Đoản

555 16 0
                                    

. " Anh không hứa sẽ mang lại cho em vinh hoa phú quí nhưng anh hứa sẽ yêu em dài lâu "

Người đã nói với tôi như vậy và tôi luôn tin rằng người sẽ làm được, sẽ yêu tôi dài lâu. Một ngày nọ, tôi và người cãi nhau, đương nhiên như mọi khi người luôn luôn là người nhận lỗi dù lỗi nằm ở con bé ích kỷ và trẻ con là tôi. Tôi nói với người :

" Anh, rồi một ngày em sẽ mặc váy cưới thật đẹp , khiến cho mọi người trầm trồ khi nhìn thấy. Và anh cũng sẽ khoác lên mình bộ lễ phục của chú rể, anh sẽ là người đàn ông đẹp trai nhất hôm ấy. Nhưng chúng ta sẽ không đứng cùng một lễ đường , không cùng nhau trao nhẫn cưới , cũng sẽ không cùng nhau nghe lời chúc phúc và tiếng reo hò của mọi người. Cuối cùng chúng ta sẽ không còn ở bên nhau, không cùng nhau xây dựng tổ ấm, không thể cùng nhau nắm tay đến già như hai đứa đã ước nguyện ... "

Người nghe vậy, ôm chặt tôi, khẽ nói : " Em lại nói linh tinh rồi... Anh hứa về sau, ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, cùng nhau trao nhẫn, cùng nhau làm thật nhiều thứ...và rồi bên nhau đến già. Anh hứa đấy ! "

Lúc đó, tôi đã tin người, tin rằng, chúng tôi sẽ bên nhau...như người nói
nhưng không... tôi sai rồi! Cuối cùng, người vẫn chẳng thể chịu nổi tôi, vẫn bỏ tôi đi.

Có những lời hứa , dù ta biết người nói có thể sẽ chẳng bao giờ làm được nhưng vẫn cứ ngu ngốc tin tưởng. Đến khi đã biết người ta thực sự không thể làm được... vẫn cứ ngu ngốc chờ... chờ một ngày họ quay lại thực hiện. Chờ đến hao mòn thanh xuân...

Người đã xa tôi 3 năm rồi... Thế giới bên kia hạnh phúc không? Người có chờ tôi không? Tôi nhớ người... nhớ nhiều lắm...

P/s : các anh em muốn đọc đam thì qua đoản kia nhé, đợt trước Vũ sờ poi qua thôi. ( https://my.w.tt/3mFwiOrz6O )

tt/3mFwiOrz6O )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ