Một ngày trời vẫn cứ đang thu , nắng vẫn dìu dịu rót mật trên những cánh hoa , chẳng ai ngỡ Hà Nội sắp chuyển mình vào đông .
Cũng gần 12 giờ đêm , tôi vẫn tăng ca chỉnh từng câu từng từ trong những tản văn thí sinh gửi cho tòa soạn . Buổi sáng hôm nay trời trong xanh se se lạnh là thế , bản thân tôi quá bận rộn cũng chẳng để ý đêm nay gió Đông Bắc về , Hà Nội đã bước vào mùa đông . Làm việc với cường độ cao cả một ngày , tôi thấy mắt mình hơi mỏi liền đứng dậy pha cho mình một cốc café sữa . Tôi mệt mỏi dựa vào khung cửa sổ trong phòng làm việc lặng lẽ nghe tiếng lá cây xào xạc trong đêm , tôi đặt cốc café xuống bàn đưa tay hé mở cửa sổ phòng làm việc , một luồng gió lạnh luồn vào trong phòng , tôi khẽ rùng mình khép cửa lại . Ôi , mùa đông đã về rồi ư ? Tôi nhìn những chiếc lá cuối cùng đơn côi như níu kéo chút tình Thu đầy lưu luyến cũng giống như tôi của mùa đông nhiều năm trước …
Mùa đông Hà Nội… tôi đã từng yêu mùa đông Hà Nội say đắm giống như đã từng yêu anh vậy . Tôi yêu Hà Nội không chỉ vì nét đẹp của thành phố này mà còn vì những kỉ niệm, những mùa hoa mà tôi và anh đã từng đi qua cùng Hà Nội . Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp anh ấy , tôi và anh cùng trú mưa dưới một mái hiên của quán café nhỏ. Tới tận bây giờ quán café đó tôi vẫn thường lui tới mặc dù anh chẳng còn kế bên . Tôi và anh chính thức yêu nhau vào một ngày mùa đông và xa nhau cũng là một ngày đông . Tôi còn nhớ màu trắng tinh khiết của bó hoa cúc họa mi năm ấy anh tặng tôi , có lẽ với tôi đó chính là bó hoa đẹp nhất trên đời và những lời anh nói hôm ấy cũng chính là lời ngọt ngào nhất tôi từng nghe . Mọi góc phố Hà Nội tôi đã cùng anh đi qua không biết bao nhiêu lần, cảnh vẫn còn sao người chẳng còn nữa … Cậu sinh viên năm đó cùng tôi suýt xoa ăn củ khoai lang nướng trên vỉa hè Hà Nội mùa đông năm ấy đâu rồi ? Người vì chiều sở thích khác người của tôi mà ăn những que kem Tràng Tiền lạnh buốt vào mùa đông đâu rồi? Mùa đông Hà Nội đẹp như vậy , cuối cùng chẳng còn ai cùng tôi lê la hàng quán, cùng tôi ngắm những bông cúc họa mi … Anh nói lời chia tay cũng vào một ngày đông , một ngày cuối tháng 12 lạnh buốt , thời tiết đã lạnh lời của anh làm lòng tôi thêm lạnh .
“ Vy , anh xin lỗi. Mình chia tay đi , gần 3 năm qua , ở cạnh em anh không thấy hạnh phúc. Anh nghĩ anh đã nhầm tình cảm của mình dành cho em , anh đã nhầm lẫn tình cảm của người anh trai dành cho em gái thành tình yêu nam nữ . Xin lỗi em … “
Tôi không khóc , chỉ mỉm cười nói với anh “Đừng xin lỗi,em không sao. Cảm ơn anh vì 3 năm qua… Chúc anh hạnh phúc! “
Gần 1 năm sau, tôi nhận được tin anh đã mất vì căn bệnh máu trắng . Mẹ anh đưa cho tôi một bức thư nói rằng đó là những lời cuối của anh gửi cho tôi
“ Hà Nội, ngày… tháng… năm…
Vy à… anh nhớ em thật sự rất nhớ em . Nhưng em biết không hơn 1 năm trước , anh nhận được kết quả xét nghiệm , anh mắc bệnh máu trắng . Anh đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định cuối cùng của anh là chia tay . Anh không biết mình có thể qua khỏi những lần xạ trị , hay lần phẫu thuật ghép tủy hay không ?Anh biết, nếu em thấy anh như vậy , em sẽ không chịu nổi . Nếu anh không qua khỏi , em sẽ như nào đây ? Nếu lúc này , anh được quyết định một lần nữa , anh vẫn sẽ chọn cách rời xa em dù bây giờ anh rất nhớ em rất muốn gặp em một lần sau cuối . Anh xin lỗi , xin lỗi vì làm em đau lòng , anh biết , khi em đọc bức thư này , anh không còn trên thế gian này nữa . Anh xin lỗi vì không trở che cho em đến cuối cuộc đời như anh đã hứa . Anh biết , bây giờ em đang khóc , đừng khóc … vì anh không bên em để lau khô những giọt nước mắt đó được . Em phải thật hạnh phúc nhé , anh yêu em!
Người thương em
Quân
Đặng Minh Quân “
Tôi khẽ lau giọt nước mắt bên má , cầm cốc café đã nguội ngắt nhấp một hụm, đưa mắt nhìn về phía xa . Anh cũng đã đi được 2 năm rồi nhỉ ? Ở bên đó thế nào ? Em vẫn rất ổn rất hạnh phúc , anh yên tâm nhé .@Khắc Mộc Vũ