Nếu mẹ được ước mẹ vẫn muốn mẹ là mẹ của con.

662 41 0
                                    

. [ Tag bừa , phiền gỡ, nếu đã lướt qua hãy bỏ vài phút để đọc]

. [ Câu chuyện được tôi viết dựa trên 1 vid trên facebook, đó là bức thư của người mẹ ở trong câu chuyện]

‌Dương là một cậu sinh viên ưu tú, ngoài học lực giỏi và được các giáo sư và giảng viên ở trường đại học đều yêu quí, cậu còn có một vẻ ngoài nổi bật, xuất chúng. Gia đình cậu không phải giàu có nhưng cũng rất khá giả, một cuộc sống ổn định như vậy, tương lai cũng rực rỡ nhưng Dương luôn bất mãn với mẹ của mình. Mẹ cậu có khuôn mặt rất kì dị, bao nhiêu lâu nay cậu luôn xấu hổ vì mẹ của mình. Tại sao cậu lại có một người mẹ xấu xí đến như vậy? Mỗi lần nhìn thấy mẹ, cậu lại tránh mặt bà, vì cậu sợ khuôn mặt đó, cậu mặc cảm vì có người mẹ xấu xí như vậy. Nếu bà nói chuyện với cậu thì cậu luôn tỏ ra ghét bỏ, cáu gắt với bà. Từ khi lên đại học, cậu chưa một lần về thăm, kể cả ngày giỗ, Tết, bạn bè có hỏi thì cậu nói " Tôi mồ côi "

‌Học xong 3 năm đại học, cậu được nhận vào một công ty lớn, lương cao, chức vụ tốt. Cậu sung sướng sống ở thành phố và quên luôn cả người mẹ ở quê, cậu quên mất rằng khi xưa là ai chăm bẵm cậu để cậu thành công như bây giờ nếu ngày hôm đó, dì của cậu không tới, có lẽ, cậu cũng sẽ mãi mãi quên mất người đã chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau mình. Vừa tìm được nhà Dương, dì cậu đã bấm chuông liên hồi. Dương cau có, mở cửa, hét lên " AI ĐẤY? MỚI SÁNG SỚM "

‌Sau khi thấy dì của cậu đứng ở cửa, cậu giật mình kêu lên " Dì Mai!? "

‌Dì cậu nước mắt lệ nhoà nói " Mày mau về, mẹ mày mất rồi "

‌Cậu sững người, chợt tóm lấy hai vai dì cậu lay mạnh " Dì nói cái gì? Mẹ cháu... Mẹ cháu làm sao? "

‌" Mẹ mày mất rồi, vừa đêm qua " Dì Mai nghẹn ngào nói

‌Ngay sau đó, Dương cùng dì Mai bắt xe trở về quê. Vừa về tới nhà, cậu đã nghe thấy tiếng kèn trống thê lương, tiếng khóc thương cho người mẹ xấu xí của cậu. Cậu chạy vào nhà, cậu muốn tận mắt nhìn xem... Có thực sự mẹ cậu đã mất rồi hay không? Nhưng khi vừa nhìn thấy mẹ cậu đang nằm trong chiếc quan tài bằng gỗ, Dương quỳ thụp xuống, nước rơi lã chã, cậu dù ghét mẹ cậu nhưng đâu có muốn bà chết? Cậu đang khóc, dì Mai liền đưa cho cậu một bức thư, dì nói

‌" Đọc đi cháu, mẹ cháu lúc bị bệnh cứ dặn đi dặn lại là khi nào bà ấy mất thì phải đưa cho cháu "

‌Cậu nhận lấy bức thư, từng dòng chữ nắn nót của bà dần hiện ra, chữ bà rất đẹp vì bà từng là giáo viên cấp 1.

‌" Con trai yêu quý của mẹ!
‌Con biết không, hạnh phúc lớn nhất đời mẹ là ở bên ba con rồi sinh ra con. Con biết vì sao con tên là Dương không? Vì con chính là mặt trời nhỏ của ba mẹ. Mẹ biết, ba con mất sớm là một thiệt thòi lớn cho con, nhưng mẹ sẽ cố gắng bù đắp, và dạy con lên người. Chắc con cũng không nhớ, năm con 2 tuổi, con chơi với thằng Vương nhà hàng xóm, bị cái sào xiên vào mắt trái. Ôi con ơi! Lúc thấy con, lòng mẹ đau như đứt từng khúc ruột, mẹ vừa khóc vừa ôm con chạy tới bệnh viện, máu của con hoà nước mắt của mẹ rơi xuống cả quãng đường. Con biết không, bác sĩ nói, nếu không nhanh chóng phẫu thuật, mắt trái của con sẽ hỏng mãi mãi.

‌" Bây giờ, cô mau chạy xuống nhà xác xin một bên mắt về đây "

‌Mẹ chạy xuống nhà xác, nhưng dù mẹ có khóc có quỳ lạy van xin cũng không ai đồng ý hiến tặng một bên mắt cho con . Chẳng lẽ, con trai bé bỏng của mẹ sẽ tật nguyền sao? Không hiểu sao, lúc đó mẹ bình tĩnh đến lạ, mẹ nói với bác sĩ

‌" Còn bao nhiêu thời gian nữa? Nếu đủ thời gian hãy mau lấy mắt của tôi đi, phải cứu thằng bé. Thằng bé còn tương lai phía trước... Ông mau phẫu thuật đi "

‌Vì thời gian phẫu thuật gấp rút, mà khuôn mặt mẹ biến dạng, xấu xí. Mẹ biết, con xấu hổ vì mẹ nhưng mẹ không sao, chỉ cần nghĩ mai này con nhìn đời bằng con mắt của mẹ là mẹ lại thấy rất vui. Con à, nếu có kiếp sau, con được chọn, con đừng là con của mẹ nhưng nếu mẹ được ước mẹ vẫn muốn mẹ là mẹ của con. "

‌Đọc xong bức thư, Dương ôm mặt mà khóc. Nhưng Dương ơi, bà ấy bây giờ nằm đó, đâu còn biết gì nữa? Cậu có nói bao nhiêu lời xin lỗi với bà , bà ấy cũng chỉ nằm đó và không ở bên cậu nữa. Bây giờ, dù cậu hối hận, nhưng cũng đâu còn kịp nữa?

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ