Hà Nội trở lạnh... tôi và anh ấy chia tay khiến cái lạnh càng thêm buốt giá, lạnh thấu tim. Anh ấy và tôi yêu xa... cách nhau mấy nghìn cây số, chưa một lần gặp mặt chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại, trao gừi thương yêu cũng từ đó. Do cách nhau một cái màn hình... tôi đau anh không thấu, anh khóc tôi không hay.. Chúng tôi đã hứa, sẽ gặp nhau... anh sẽ ra Hà Nội gặp tôi vào dịp Tết năm sau tức là khoảng 3 đến 4 tháng nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là chia tay..
" Tao thấy mày tích góp tiền ghê gớm lắm cơ mà, sao giờ chạy đi mua thỏi son mấy trăm bạc thế này? "
Tôi cười bâng quơ " Tiền tao tích giờ cũng có cần dùng nữa đâu, thấy mấy thỏi son đẹp, bốc bừa một thỏi để mua "
Đúng vậy, tiền là tôi để dành gặp anh ấy.. nhà tôi không phải trong nội thành Hà Nội nên phải bắt xe bus để lên đó đón anh.. nhưng tiền đó bây giờ có cần nữa sao...? Tôi nói sẽ chờ anh quay lại.. đúng vậy sẽ chờ. Thỏi son này... tôi mua coi như là anh ấy tặng. Người ta nói, người lụy là người thua... ừm tôi thua rồi, thua anh ấy thật rồi..