Đoản : Hàn Ngạo

985 49 6
                                    

#Đoản văn

( Chỉ được cập nhật trên wattpad Shin_Kaz_4869 và page W i t h H i m )

"Em có nguyện làm bà chúa tuyết của anh, cùng anh đón tất cả những mùa đông trong tương lai không?"

Mùa đông năm ấy, anh 28 tuổi, cô 22 tuổi. Anh cầu hôn cô vào đêm giáng sinh, không gian phủ trắng xóa một màu tuyết lạnh.
-
Ngày sinh nhật, cô đang cuộn tròn trên ghế sofa xem thời sự.

" Vào lúc 19:30, một chiếc xe BMW đã phát nổ. Theo lời cảnh sát, trong xe có một người đàn ông khoảng 30 tuổi."

Cô tặc lưỡi cảm thán, khẽ lắc đầu tiếc thương cho anh chàng xấu số.
Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Cô tươi cười, vội vàng mở cửa vì nghĩ đó là anh. Nhưng sau cánh cửa không phải người mà cô đang chờ. Những viên cảnh sát mặc cảnh phục, gương mặt nghiêm trọng giơ tay chào cô, nặng nề cất lời:

" Cô là Trần Hy Hy phải không?"

" Vâng..."

"Xin phép phiền cô, cô có thể giúp chúng tôi xác nhận vài thứ được không?"

Cô nuốt nước miếng, khẽ mím môi: "Vâng..."

"Chắc cô vừa thấy tin về một vụ tai nạn? Nạn nhân là một người đàn ông tầm 30 tuổi. Chúng tôi tìm thấy vật này trong bàn tay anh ta.", viên cảnh sát đưa cho cô chiếc túi nilon, bên trong là chiếc hộp nhung đỏ. Dự cảm không lành, cô vội vàng mở chiếc hộp ra.

Trong hộp là một chiếc vòng chân tinh xảo bằng bạc, có chữ ' Hy Hy I love you '

Cô gục xuống, cảm giác trong lòng như có cái gì vừa vỡ vụn thành từng mảnh. Người đó là anh sao? Người mà cô vừa cảm thán tiếc thương? Anh thật sự đã rời bỏ cô?

Sau khi xác nhận danh tính, cảnh sát lần lượt rời đi. Căn nhà trống chỉ còn lại một mình cô.

Giáng sinh năm đó không còn hình bóng anh. Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Hy Hy cắn môi ngăn những tiếc nấc nghẹn ngào. Từ ngày anh đi, cô như cái xác không hồn. Sáng tươi cười, đêm đến nước mắt không kìm được lại chảy ra. Có nhiều khi kiệt sức, thiếp đi nhưng những giọt nước mắt vẫn chưa khô.

Vào lúc 0:00 bỗng cả căn nhà sáng bừng lên , giọng nói trầm thấp quyến rũ của nguời mà hàng đêm cô vẫn luôn thương nhớ vang lên

" Hy Hy , em có nhớ giáng sinh năm đó , anh đã cầu hôn em không ? Hy Hy , hôm nay anh muốn cho cả thế giới biết :

Anh yêu em !

Tôi - Hàn Ngạo chỉ yêu một mình Trần Hy Hy ! "

Đêm hôm đó , cả thế giới đều nghe được lời của anh . Ai cũng biết Hàn Ngạo đã không còn ... con người tài hoa ấy đã đi xa ... thứ để lại cuối cùng là lời nói tặng vợ của mình .

" Hàn Ngạo ? Có phải Hàn tổng - người sáng chế ra thiết bị chống trộm hàng đầu thế giới không ? Anh ta giỏi thật , giờ còn có thể hack toàn bộ thiết bị điện tử của thế giới để làm hài lòng phu nhân . " - người A nói

Người B thở dài " Đồ ngốc ! Hàn tiên sinh đã mất cách đây 2 tháng rồi ! Do nổ xe . "

Trần Hy Hy đang nằm trong chăn liền bật dậy , nhìn quanh nhưng không thấy anh ... cô thu mình lại , bàn tay chạm nhẹ vào lắc chân ... cười chua chát , nước mắt lại rơi xuống

" Hàn Ngạo , anh nói sẽ không khiến em đau lòng mà ... sao lại bỏ em đi ? Anh làm cha rồi đó ... con chúng ta sẽ thông minh như anh nhưng nó không có bố ... "

By Khắc Mộc Vũ

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ