. Hà Nội lạnh rồi nhỉ?

213 8 0
                                    

Đúng hơn 23:30 , Hà Nội đón một cơn mưa rào tầm tã cũng như đón thêm một đợt khí lạnh ùa về. Mưa tạnh, không khí cũng thoải mái hơn nhưng có một vài người lại thu mình trong nỗi cô đơn. Không hiểu sao... cứ mỗi lần mưa, trong lòng tôi lại mang một nỗi buồn không tên . Người thương cũ của tôi nói rằng tôi là con người đa sầu đa cảm, nói rằng tôi suy nghĩ quá nhiều mà những suy nghĩ của tôi lại vô cùng tiêu cực. Tôi cũng biết rằng như thế chẳng tốt chút nào cả nhưng cũng quen rồi, quen với cô đơn, quen với việc mỗi đêm bỗng dưng bật khóc vì những suy nghĩ vu vơ, về quá khứ bồng bột của tuổi trẻ. Quen thuộc với việc tự mình ôm nỗi buồn , lúc nào cũng chỉ muốn một mình giải quyết tất cả... và nó lại rối như mớ bòng bong lại tiếp tục cất giữ rồi lại buồn.

Người thương cũ của tôi, là một người đàn ông trưởng thành suy nghĩ rất chính chắn, anh luôn dặn tôi phải sống thoáng ra...suy nghĩ lạc quan lên và hãy cười thật tươi. Tôi nghe theo anh, ngày chia tay, tôi cười, khi anh đi tôi vừa cười vừa khóc như đứa điên vậy. Tôi sống thoáng hơn, luôn nghe tâm sự của người khác và hướng họ đến những suy nghĩ tốt đẹp hơn nhưng trong khi đó suy nghĩ của tôi lại càng tiêu cực hơn.

Đêm nay gió mùa về , tôi mở rèm cửa ngắm mưa... lặng lẽ theo thói quen bật vài bản nhạc của Mr. Siro rồi nhớ rằng anh từng nói, trước khi đi ngủ thì nên nghe những bản nhạc du dương như nhạc giao hưởng để đầu óc thư thái... nhưng tôi không nghe theo... tôi đã quen với list nhạc ballad nhẹ nhàng sâu lắng khiến tâm trạng tôi chỉ tệ hơn... nhưng ít nhất, tôi có thể khóc thoải mái khi nghe mấy bản nhạc buồn như vậy.

Đêm nay, tôi một mình, lại cô độc giữa căn phòng trống trải, lặng lẽ nghe tiếng gió rít ở ngoài cửa sổ, lặng lẽ thu mình lại trên giường thả lỏng tâm trạng theo từng lời ca, nốt nhạc rồi khóc... Một đêm mưa buồn... và lạnh lẽo chỉ khiến lòng tôi thêm nhớ về anh... tháng trước anh kết hôn, anh thậm chí còn mời tôi đến tham dự... nói giờ tôi như em gái của anh vậy... Có lẽ giờ này anh đang ôm người thương, vui vẻ trong căn nhà ấm áp của mình nhỉ? Còn tôi, tôi vẫn lẳng lặng ôm nỗi nhớ, nỗi cô đơn... đến bao giờ tình yêu thật sự sẽ đến với tôi? Hay ai cũng chỉ là người qua đường mà thôi?

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ