Người thương ơi hạnh phúc anh nhé!

704 35 2
                                    

Tin nhắn vừa được gửi đi bên kia đã trả lời ngay lập tức "về nhà rồi thì tốt, ngủ sớm đi đừng thức khuya sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó". Vương Nguyên nhìn tin nhắn cậu cười chua xót, nếu là lúc trước người nhắn tin cho cậu là anh chứ không phải Thiên Tỉ. Suy nghĩ lung tung nhưng cậu vẫn trả lời lại "hiểu". Đơn giản đến mức Vương Nguyên không dám tin. Mặc dù nói hiểu nhưng Vương Nguyên làm sao nhắm mắt mà ngủ đây, tâm trạng rối bời, trái tim đau nhói.

Trước mặt anh cậu tỏ ra kiên cường như không có chuyện gì xảy ra, trước mặt anti cậu cũng không rơi một giọt nước mắt cho dù họ làm những chuyện tổn thương đến cậu, trước mặt bạn bè cậu tỏ ra là một ngôi sao vui vẻ không ưu sầu, trước mặt fan cậu là một idol có quyết tâm, có ý chí. Tại sao tại sao không thể ở trước mặt ai mà khóc, không thể ở trước mặt ai mà hét lên cậu yêu anh, tại sao không có người cho cậu kể khi mệt mỏi.  

Vương Nguyên nhớ lại không phải là không có ai mà là người đó đã thay đổi rồi ko còn là người trước đây luôn an ủi quan tâm cậu nữa, anh giờ đã là của người khác rồi, không còn là của cậu nữa, ko còn là của cậu nữa. Suy nghĩ mông lung tới 2h sáng cậu cuối cùng cũng mệt mà chợp mắt.

Sáng hôm sau cậu lại phải dậy sớm để chụp ảnh cho tạp chí thời trang, cậu chuẩn bị rồi ra ngoài, mới ra tới cổng đã gặp Thiên Tỉ, cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có ý định hỏi vì nếu có việc Thiên Tỉ sẽ tự nói với cậu thôi.

-"Hôm nay rãnh nên sang đây đưa đồ ăn sáng cho cậu" Thiên Tỉ vừa nói vừa lên miếng bánh mì nóng hổi.

Cậu đúng là chưa ăn sáng, dạo gần đây cậu bỏ bữa cũng rất nhiều, không ai nhắc nhở cậu đến việc ăn uống cậu cũng quên bẵng đi. Cậu gật đầu rồi nói cảm ơn, Thiên Tỉ nói có việc tới chỗ cậu chụp hình nên đưa cậu đi, Vương Nguyên cũng đồng ý. Thiên Tỉ là người không thích nói nhiều nhưng hôm nay lại nói rất nhiều rất nhiều với cậu, nhưng từng câu từng chữ đều phải làm cậu vừa đau vừa xót.

-"Vương Nguyên"

-"Hử?"

-"Cậu thích Vương Tuấn Khải"
Câu nói của Thiên Tỉ làm miếng bánh mì trong miệng Vương Nguyên sắp nghẹn lại.

-"Sao cậu lại hỏi vậy?"

-"Cái này không phải hỏi mà là một câu khẳng định, cậu thật sự thích Vương Tuấn Khải" Thiên Tỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

Vương Nguyên biết cậu không chối được cũng không thể chối, Thiên Tỉ tuy ít nói nhưng vô cùng sâu sắc. Vương Nguyên gật đầu

-"phải".

Nghe được câu trả lời Thiên Tỉ cũng không cho ý kiến, bởi vì cậu biết cho ý kiến chỉ làm Vương Nguyên càng thêm đau lòng càng thêm rối trí.

Vương Nguyên lên tiếng hỏi

-"làm sao cậu biết?"

-"Sao tớ lại hông biết, từ ngày vào nhóm tớ đã biết cậu và Khải ca không phải là quan hệ anh em bình thường, nó hơn quan hệ bạn bè, anh em. Nó là một thứ tình cảm của riêng hai người, đến tớ cũng không thể nào có mặt trong tình thứ tình cảm đó bởi vì nó chỉ là của hai người mà thôi" Thiên Tỉ đáp

[Khải Nguyên] Hạ Thu Cùng Bên Nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ