Chia cắt!

544 25 6
                                    

Qua ngày hôm sau, vào buổi chiều tà có một người con trai đẹp đến hoàn mỹ kia đang đợi một người, và đương nhiên người đang ngồi đó chính là Vương Tuấn Khải, Serina hẹn anh 14:30 nhưng anh đến sớm hơn, cửa quán mở ra một cô gái có mái tóc bồng bềnh, gương mặt xinh đẹp bước vào. Nhìn thấy anh cô bước đến. Thật ra đây là một quán cafe không lớn, bình thường cũng rất ít người tới và đa phần người tới đây cũng là người già. Thân phận của anh không thể tới những nơi quá nổi tiếng được vì như vậy sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.

-"chào anh! anh đến sớm quá"

-"cũng vừa mới tới thôi, em uống gì" anh lên tiếng vẫn với giọng trầm trầm.

-"cho em tách cafe sữa" cô lên tiếng.

Anh gọi chủ quán mang ra tách cafe, mùi cafe thoang thoảng dễ chịu.

-"em có chuyện gì?" anh đi vào vấn đề chính.

-"muốn nói chuyện với anh đẹp trai thôi" cô cười hì hì.

-"anh không nghĩ em rãnh đến thế"

-"haizzz được rồi em không đùa nữa, em tới đây nói chuyện với anh về một vài việc liên quan đến Nguyên ca thôi" cô lên tiếng, giọng đều đều.

Nghe nói liên quan đến Vương Nguyên anh ngẫn mặt lên, đôi mắt lộ ra 3 phần chờ mong.

-"hihi anh đừng nhìn em như vậy" cô nói. Anh không phản ứng gì vẫn chăm chú nhìn cô

-"Vương Tuấn Khải"

Anh hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô kêu cả họ lần tên anh với sự nghiêm túc tuyệt đối.

-"có chuyện gì?" anh vẫn nhìn cô

-"anh yêu Nguyên ca có đúng không?" không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định, anh ngạc nhiên vì câu nói này của cô. Nhìn cô một lúc nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu. Cô nói tiếp

-"yêu anh ấy mà anh lại không nói, anh bỏ ra hết 2 năm, hai người hành hạ nhau như vậy có thấy mệt không?"

-"em không phải là.......
Anh không nói hết câu nhưng chắc chắn cô sẽ hiểu.

-"là gì? Là hôn thê hay là người yêu gì gì đó của Nguyên ca à?" cô lên tiếng, trong giọng nói có mấy phần tinh nghịch.

-"vậy em?"

-"em là bạn và cũng là em gái kết giao với anh ấy, trong suốt khoản thời gian anh ấy ở Mỹ chúng em quen nhau." cô nói

-"thì ra là vậy anh còn tưởng"

-"anh tưởng gì?"

-"không có gì đâu" anh cười cong khóe mắt, nụ cười của anh hòa cùng ánh nắng thật chói chang và tỏa ra một sự hấp dẫ đến mê người.

-"nhưng Tuấn Khải tại sao anh lại không nói với anh ấy là anh yêu anh ấy, yêu rất nhiều, sao anh lại im lặng?" cô hỏi anh, trong câu hỏi có phần hơi trách cứ.

-"anh đã nói sẽ đợi em ấy trở về, nhưng mà còn chưa có cơ hội nói với em ấy." anh lên tiếng.

-"Vương Tuấn Khải em kể cho anh nghe một câu chuyện nha?" cô hỏi anh. Anh gật đầu, cô bắt đầu kể.

[Khải Nguyên] Hạ Thu Cùng Bên Nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ