Sẽ có một ngày chúng tôi tay đan tay

369 26 0
                                    

Thiên Phong vẫn cứ bám riết cậu không chịu buông làm cậu thấy rất bực mình nhưng rồi cũng lơ đi xem như không có chuyện gì. Hôm nay sáng sớm Vương Nguyên đến bệnh viện để thăm Vương Tuấn Khải sau đo tới trường quay, cậu đang nhận một bộ phim mới nên cũng hơi bận rộn. Cậu tự lái xe tới trường quay, vừa mới quẹo vào đã thấy khuôn mặt của Thiên Phong, cậu xem như không nhìn thấy gì cứ tiếp tục đi nhưng Thiên Phong nào để cậu đi dễ dàng như vậy

-"Vương Nguyên" Thiên Phong lên tiếng gọi. Thanh âm rất lớn thậm chí có nhiều người còn quay lại nhìn cậu. Cậu không thể xem như không nghe gì nữa rồi đành phải quay lại

-"gọi tôi sao?" cậu biết mà còn vờ hỏi

-"đúng vậy" anh đáp

-"có chuyện gì sao" cậu lên tiếng hỏi, có trời mới biết cậu không thích nói chuyện với thể loại người dai như đĩa này chút nào.

-"chỉ muốn chúc em buổi sáng vui vẻ thôi" anh cười tươi đáp. Vương Nguyên thấy cách xưng hô của anh cũng có hơi khác, lúc hai người đóng phim chung vẫn thường gọi là tôi với cậu, nhưng từ lúc Thiên Phong nói thích cậu thì cách xưng hô lại thay đổi, Vương Nguyên cũng có lần nói là đừng gọi như vậy, anh không nghe cậu cũng không quản nổi

-"à, tôi rất vui mà" *chỉ cần không thấy anh là tôi đã rất vui rôi* đương nhiên vế sau chỉ là do cậu nghĩ thôi

-"chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác thôi sao Vương Nguyên" Thiên Phong nhìn cậu hỏi

-"ngoài quan hệ hợp tác có thể sinh thêm quan hệ gì đây?" cậu hỏi lại

-"anh đã nói anh thích em

-"nhưng tôi không thích anh" chưa để lời anh nói hết cậu đã lên tiếng

-"chúng ta có thể thử mà" anh nói

-"thử? Thử là thế nào?" cậu hỏi

-"chúng ta có thể mở lòng ra đón nhận đối phương, có thể ngày ngày nói chuyện quan tâm nhau, kể cho nhau nghe những chuyện mình thấy hằng ngày, có thể tâm sự với nhau. Và còn rất nhiều rất nhiều thứ nữa"anh lên tiếng
 
Anh nói rất đúng, đó là những gì cậu muốn nhưng tiếc rằng người cậu muốn nói chuyện, muốn tâm sự, muốn quan tâm không phải là anh mà là Vương Tuấn Khải, cậu chỉ yêu có một mình anh thì làm sao có thể mở lòng đón nhận một người khác chứ. Như vậy quá không công bằng với người đó, cũng sẽ làm cho cậu tổn thương, và còn có cảm nhận của Vương Tuấn Khải nữa. Cho dù bây giờ anh chỉ như là một cái xác nhưng cậu vẫn luôn quan tâm anh, đặt suy nghĩ của anh lên hàng đầu mặc dù cậu ko biết anh đang nghĩ gì.

-"thật tiếc nhưng tôi không yêu anh" cậu đáp một lời thẳng thừng

-"tại sao?" anh lên tiếng hỏi

-"không vì tại sao cả, chỉ là tôi không thích anh, cũng không muốn thích anh" cậu đáp

-"em đã thích một người khác đúng không?" Thiên Phong hỏi một câu làm cậu muốn đứng hình. Nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nét mặt cậu hơi trầm tư nhưng rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh nói

-"đúng tôi đã thích một người hay nói đúng hơn là tôi yêu người đó. Tôi yêu người đó từ năm 16 tuổi đến nay đã 12 năm. Tôi chưa bao giờ chính thức đứng trước mặt người đó mà nói một câu "em yêu anh" nhưng mọi lúc tôi đều suy nghĩ về người đó. Có thể sẽ có một ngày tôi nói với người đó một tiếng yêu hoặc là mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội nhưng tôi vẫn sẽ chỉ yêu người đó" cậu nói một hơi

-"người đó là .....nam nhân" Thiên Phong hơi ngạc nhiên hỏi

-"đúng" Vương Nguyên trả lời chắc chắn

-"người đó là ai, anh có biết không?" Thiên Phong hỏi

-"người đó là ai cậu không cần phải biết, tôi không muốn lôi người đó lên trước sóng gió. Nếu có một ngày khi chúng tôi tay đan tay có lẽ lúc đó mọi người sẽ biết" Vương Nguyên nhìn Thiên Phong đáp

-"người đó hiện tại không ở đây?" Thiên Phong hỏi tiếp

-"hằng ngày đều ở bên tôi" Vương Nguyên nói xong câu đó thì quay lưng đi mất. Để lại nơi đó một người đang ngây ngốc.

-"tại sao hằng ngày đều ở bên nhau mà lại không thể tay đan tay nói với mọi người" Thiên Phong càng ngày càng thắc mắc.

Buổi quay phim hôm đó có thể nói là cũng khá là thuận lợi chỉ có mấy chỗ là phải quay lại hai ba lần do bộc lộ nội tâm nhân vật chưa tốt. Khi ra về thì cũng đã là trời tối.

Vương Nguyên đi lấy xe hằng ngày cậu đều tự chạy xe về nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu định lái xe thẳng tới bệnh viện nhưng cậu phát hiện có một chiếc xe cứ bám theo mình không buông. Không biết là ai lại bám theo cậu giờ này, nhìn qua kính cậu thấy chiếc xe này khá quen.

"Xe của Thiên Phong" cậu nghĩ
        
Chắc là muốn bám theo cậu để xem người cậu nói là ai đây mà.

-"dai như đĩa vậy" cậu nói một câu rồi phóng xe đi, những chuyện khác không nói chỉ riêng chuyện cắt đuôi người khác cậu giỏi nhất nếu không đã không bị phát hiện chuyện của Tuấn Khải từ lâu rồi. Cậu cứ đánh tay lái, chiếc xe cứ hết rẽ trái lại rẽ phải. Chiếc xe của Thiên Phong bám theo phía sau rẽ mấy hướng rồi bị mất hướng của cậu. Nhìn xung quanh không thấy xe của cậu đâu, anh biết đã bị phát hiện đành hậm hực mà quay lại.

Vương Nguyên nhìn thấy phía sau đã không còn ai nữa mới quay xe lại đi tới bệnh viện. Cậu vào bãi đổ xe, bệnh viện này có thể nói là khá an toàn nếu không tung tích của anh đã bị phát hiện lâu rồi.

Vẫn gặp vị bác sĩ quen thuộc Vương Nguyên cúi đầu chào. Hai năm qua mọi người nơi đây cũng đã quen mặt với người thiếu niên này.

Đẩy cửa vào hơi ấm bao trùm, vẫn thấy nơi này yên tĩnh nhưng có một cảm giác rất ấm áp. Có lẽ nơi đây còn có anh nữa, nở một nụ cười bỏ qua sự mệt mỏi nguyên ngày. Cậu kéo ghế lại ngồi gần anh, nhìn khuôn mặt của anh cậu thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bên cạnh anh cậu không cần phải lo mọi chuyện ngoài kia, nên cạnh anh cậu luôn cảm thấy sự an toàn và bên cạnh anh cậu cảm thấy có hơi ấm gia đình. Đưa tay lên sờ khuôn mặt anh

-"tiểu Khải khi nào anh mới tỉnh lại" cậu nói

-".............."

-"hôm nay có người hỏi anh đó, đối thủ của anh" cậu cười nói

-".…………"

Hôm nay cậu cũng không định về nhà nữa, ngày mai cậu cũng không cần phải đi là. Hôm nay quay chỉ quay lại những cảnh còn thiếu. Mệt thật, cậu vươn vai một cái cởi giày lên nằm cạnh anh, cậu ngước mặt lên đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn.

End chap

[Khải Nguyên] Hạ Thu Cùng Bên Nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ