Một từ yêu không nói hết

371 25 0
                                    

Khoản thời gian này mặc dù đang ở tâm bão nhưng có một điều là Tuấn Khải và Vương Nguyên luôn nhận được phần lớn sự ủng hộ và hàng loạt lời mời tham gia chương trình. Vương Nguyên, Tuấn Khải nhận lời Mẫn Đình quay một bộ phim tuyên truyền về tình yêu giữa nam nam. Anh thấy cũng không có gì nên nhận lời đồng ý, cậu đương nhiên cũng miễn cho ý kiến.

Phim trường cũng thật đông, anh và cậu nắm tay nhau đi vào. Vừa mới đi tới cửa đã thấy rất nhiều fan cầm banner màu lam lục và hô to "Khải Nguyên is real" còn cười thật tươi nhìn hai người. Anh rất vui còn cậu rất cảm kích, mọi người có thể chấp nhận có thể vì yê thương mà bỏ qua tất cả. Dù sao đoạn tình cảm này từ đầu đã có các chị, các dì cùng đi. Anh và cậu gật đầu chào rồi bước vào.

Cảnh phim cũng chỉ là anh và cậu nắm tay đi dạo, rồi trong nhà anh đánh đàn cậu thì ôm anh từ phía sau. Mọi chuyện có thể nói là khá đơn giản. Nhưng chỉ có một cảnh cậu chạy lại phía anh. Trong kịch bản nói là phải có vẻ mặt hạnh phúc, vui vẻ và phải còn có cả niềm tin. Lúc quay cảnh đó cậu nhớ tới khoản thời gian thanh xuân của mình cậu cũng chạy theo anh nhưng lúc đó anh sẽ quay lại mà đợi cậu. Hôm nay cũng vậy, anh ở trước mặt cậu nhìn cậu. Cậu chạy lại phía anh và nói "Vương Tuấn Khải em yêu anh" nở một nụ cười thật tươi mang theo cả hạnh phúc. Chỉ có những người trong cuộc mới biết được mình đã bỏ ra bao nhiêu thời gian, nước mắt, sự chờ mong đối với người còn lại. Một từ yêu không đủ để nói lên tình cảm cậu và anh dành cho nhau nhưng chỉ cần biết đối phương có mình trong tim là được rồi. Quãng đường từ nơi cậu lại phía anh không xa chỉ có khoản 200 mét nhưng lại làm cậu và ngay cả anh nữa phải suy nghĩ. Cậu chạy lại ôm anh, anh dang vòng tay ra mà bao bọc lấy cậu. Chỉ cần có anh, cậu sẽ không bao giờ buồn, chỉ cần có anh dù là chân trời góc bể cậu cũng nguyện bên anh.

Công việc hôm nay cũng đã hoàn thành. Anh và cậu đang xem lại bộ phim hôm nay quay. Mẫn Đình đi lại phía hai người

-"xuất sắc" cô nói

-"anh là ai chứ" Tuấn Khải đáp

-"em có nói anh đâu em nói Nguyên ca mà" cô đáp

-"khen Nguyên Nhi cũng là khen anh" anh mặt dày lên tiếng

-"từ khi nào mà nói Nguyên ca cũng là nói anh?" cô hỏi

-"đã từ một ngày rất lâu về trước" anh không chịu thua

-"sợ hai người thật" cậu lên tiếng cắt ngang hai người kia

-"do em ấy đó"

-"do anh ấy đó"
Cả hai cùng lên tiếng

-"thôi thôi được rồi mau qua đây xem nè có được không"cậu nói

-"em tin hai người mà hơn nửa em đã xem lúc quay rồi. Xem ngoài thực vẫn là tốt hơn xem qua ống kính mà" cô nói

-"vậy là được rồi phải không?" anh lên tiếng hỏi

-"như vậy là ổn rồi chờ ngày phát nữa là xong" cô nói

-"vậy ly khai đây" anh nói xong rồi kéo tay cậu. Mẫn Đình đứng đó chỉ biết lắc đầu. Anh đương nhiên là muốn về nhà sớm với vợ anh rồi.

-"mệt thật a~~~" vừa về tới nhà cậu đã lên tiếng than thở

-"nghỉ ngơi thôi" anh nói. Nhưng trước khi nghỉ ngơi làm gì mà anh tha cho cậu dễ dàng như vậy. Anh kéo cậu vào lòng mà hôn hít. Anh hôn lên đôi môi của cậu nhẹ nhàng, cậu vòng tay qua ôm lấy anh để nụ hôn thêm sâu. Cứ thế tới khi sắp hết không khí anh mới buông cậu ra

-"như vầy là nghỉ ngơi hả" cậu vừa thở vừa nói

-"trước khi nghỉ ngơi" anh đáp

-"em đi tắm đây" cậu nói

-"cần anh tắm chung không?" mặt dày nhìn cậu

-"không thèm" cậu nói rồi hôn anh một cái sau đó bay thẳng vào nhà tắm. Anh chỉ cười ôn nhu nhìn cậu. Hạnh phúc khó tìm như vậy anh sao bỏ lỡ nữa chứ. Anh đã bỏ lỡ cả thời thanh xuân rồi, làm tổn thương cậu quá nhiều rồi. Anh sẽ dùng thời gian cả cuộc đời còn lại của mình mà yêu thương bảo vệ cậu, mang lại cho cậu nụ cười.

Lên giường cậu nằm lướt điện thoại, anh bay lên ôm cậu vào lòng

-"Khải Khải~~~~" cậu lên tiếng

-"có chuyện gì a" anh sắp bị cậu làm cho mềm nhũn người rồi

-"em có chuyện muốn bàn với anh" cậu nhìn anh

-"em nói đi"

-"sắp tới.........." cậu chỉ nói hai tiếng rồi nhìn anh mong chờ anh nói gì đó

-"sắp tới gì cơ" anh nhìn cậu

-"anh không biết sắp tới ngày gì hả?" cậu hỏi

-"ngày gì?" anh hỏi lại

-"không biết thì thôi vậy. Cũng không có gì đâu" cậu hơi thất vọng.

-"haizzz ngốc sao anh lại không nhớ chứ" anh ôm lấy cậu để mặt cậu vùi vào ngực anh

-"ngày gì?" cậu hỏi

-"Hạ Thu" anh đáp. Cậu không nói gì chỉ im lặng

-"Nguyên Nhi!" anh gọi cậu

-"hửm"

-"chúng ta song ca vào 15 tháng 7 được không?" anh hỏi

-"anh nghĩ xem" cậu nói. Anh chỉ cười rồi ôm lấy cậu.

Hạ Thu năm nay Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sẽ ở bên nhau và cùng với hàng ngàn Giải Viên đón tết Hạ Thu. 16 năm Hạ Thu qua rồi đến năm 17 cũng nên để mọi người có kỷ niệm chứ

End chap

[Khải Nguyên] Hạ Thu Cùng Bên Nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ