"Ichigo, Golden Week sắp tới, cậu đã có dự định gì chưa?"
Tsurumaru bất thình lình xuất hiện sau lưng Ichigo, hù anh một phen đứng tim. Điều hòa lại nhịp đập của mình, Ichigo từ tốn đáp lại câu hỏi của đồng nghiệp.
"Tôi chưa. Chắc tôi sẽ dẫn các em đi cắm trại. Tsurumaru-san thì sao?"
"Hmm... có lẽ tôi sẽ dạo vài vòng trên phố."
Tsurumaru cười cười, rõ ràng là chưa có kế hoạch gì.
"Vậy Tsurumaru-san, anh có muốn tham gia chung với chúng tôi không?"
Ichigo đưa ra lời mời, gương mặt vẫn giữ nét tươi cười như mọi khi. Trong một khắc, Tsuru đã nghĩ người đối diện chắc chắn là thiên sứ giáng trần, xuống đây để cứu rỗi nhân loại.
˙
˙
˙
"Wa~! Trông tuyệt thật đấy!"
Midare mặt mày hớn hở, chạy qua chạy lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Nơi này tách biệt hoàn toàn với chốn đô thị phồn hoa náo nhiệt kia, không một tiếng ồn ào, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua cùng tiếng chim ríu rít. Không khí vô cùng trong lành, thoang thoảng một mùi hương cỏ non dịu nhẹ.
"Midare! Cẩn thận kẻo ngã đấy! Cả Namazuo nữa!"
Ichigo ở trên đồi trải ra mấy tấm vải để làm chỗ ngồi, trước đó không quên nhắc nhở hai đứa em tinh nghịch của mình.
"Vâng!"
Đáp lại là giọng nói lanh lảnh của cả Midare và Namazuo, song, hai cậu vẫn vô tư chạy bằng tất cả tốc độ của mình xuống dốc. Như thể, lời nhắc nhở của anh trai, không quan trọng lắm vậy.
"Honebami, em chạy theo trông chừng Namazuo giúp anh nhé?"
Ichigo quay sang cậu em trai tóc trắng đang lặng lẽ chuẩn bị bữa trưa, hỏi. Honebami khẽ gật đầu, vâng lời anh trai bám theo cậu trai tóc đen dài tên Namazuo kia.
"Em cậu năng động thật đó!"
Tsurumaru đặt mấy cái giỏ đựng thức ăn xuống, vừa giúp Ichigo chuẩn bị vừa nhận xét.
Sau đó, cả hai nhanh chóng chuẩn bị nốt cho kịp bữa trưa. Suốt quá trình, Ichigo lẫn Tsurumaru, đều cười nói rất vui vẻ. Đến nổi, Mouri đang dìu Hakata, Houchou, Akita, Gokotai lên bổ sung nước nhìn thấy, lập tức sinh nghi vì độ thân thiết ấy. Trong khi anh trai họ, chỉ vừa đi làm cỡ một tuần.
"Mà Tsurumaru-san, sao anh tìm được một chỗ đẹp như thế này?"
Ichigo chợt nhớ ra, tò mò hỏi nam nhân bên cạnh.
"À, hồi đó tôi còn học đại học năm nhất. Trong một lần đi chơi chung với bạn học, lỡ uống quá chén. Lúc về cũng tầm nửa đêm, do say nên có hơi mất phương hướng. Thế rồi, bất ngờ thay, tôi vô tình tìm ra nơi này."
Tsurumaru bắt đầu hồi tưởng lại, thao thao bất tuyệt kể cho Ichigo nghe sự tình.
"Ichigo biết không, lúc đó ấy, tôi khá ngạc nhiên khi thấy nơi này. Một cao nguyên thoáng đãng biết nhường nào. Điểm mà tôi lưu tâm nhất, chính là cây anh đào này này."
Tsurumaru chuyển ánh nhìn sang cây anh đào phía sau lưng, tiếp tục nói.
"Thời gian lúc đó là độ cuối thu, vậy mà cây lại nở hoa. Những cánh hoa tung bay trong gió ban đêm trông huyền ảo vô cùng. Nó khiến tôi rất bất ngờ. Men say trong người cứ như có phép màu làm tam biến vậy. Sau đó, hàng tuần tôi đều đến đây một lần. Mỗi lần đến tôi lại mò ra được nhiều cái thú vị, cái hay ho và cả một bí ẩn tôi chưa giải được..."
Tsurumaru im lặng không nói, tiến đến bên cây anh đào, chạm vào thân cây. Cái lần đầu tiên Tsuru đến đây, chính là cái lần duy nhất cây nở hoa. Trong suốt mấy năm liền, dù Tsuru chăm sóc cây kỹ lưỡng thế nào, nó vẫn ngang bướng không chịu ra hoa thêm lần nữa.
Ichigo ở phía sau, cũng im lặng quan sát cây anh đào. Thân cây to, sần sùi, màu nâu sẫm. Nếu tính bằng vòng tay của con người, chắc phải anh, Tsurumaru-san, Kousetsu-san và Uguisumaru-san ôm mới hết. Ắt hẳn cây anh đào này đã được nhiều năm tuổi.Cành cây cũng to chả kém. Nhánh cây nhiều không xuể đan xen vào nhau. Lá cây xanh sẫm, viền lá có gai. Quả nhiên, dù quan sát kỹ cỡ nào, Ichigo vẫn không thấy được nụ hoa nào cả. Có thể, đây là bí ẩn mà Tsurumaru đã nói với anh chăng?
"Ichi-nii, chúng ta ăn trưa chưa?"
"Các em nhớ lau tay sạch trước khi ăn đó!"
Ichigo nhắc nhở các em mình, sau đó quay sang cái người vẫn còn chìm trong dòng hồi tưởng tên Tsurumaru.
"Tsurumaru-san, anh cũng lau tay đi rồi dùng bữa."
"Ừm."
˙
˙
˙
Trong lúc đó....
"Nè, Yagen! Cậu định tá túc ở nhà tôi bao lâu nữa?"
Uống nốt ngụm amakaze cuối cùng trong lọ thủy tinh, thiếu niên tóc tím nấc nhẹ mấy cái, hỏi cái tên tóc đen đã không ngừng dán mắt vào màn hình máy tính suốt một tuần liền kia.
"Fudou, cậu lại uống nữa à?"
Yagen hỏi vặn lại, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Fudou lấy ra một lọ nữa, tu một hơi liền hết nửa, rồi mới nói tiếp.
"Sao cậu không gọi hỏi họ đang ở đâu?"
"Họ đổi số điện thoại hết rồi."
"Ra là có ý trốn tránh..."
Fudou lưng dựa vào tường, đưa mắt quan sát cử chỉ, hành động của Yagen.
Những ngón tay thon thả ban nãy còn đang lướt thoan thoát trên bàn phím, lập tức ngừng lại ngay sau câu nói của Fudou. Trốn tránh sao? Ichi-nii thân yêu của cậu đang trốn tránh cậu? Vì những chuyện đã xảy ra trong đêm Giáng sinh ba năm trước? Càng nghĩ lại càng thấy thú vị mà!
Yagen bất giác nở một nụ cười kỳ dị. Qua màn hình máy tính tối màu, trước nụ cười ấy, Fudou bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, thầm cầu mong người bị tên Yandere này nhắm tới sẽ bình an.
"Ichi-nii... em sẽ bắt được anh sớm thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] [Ichiyagen] Hide And Seek
Fanfiction_DROP_ Disclaimer: nhân vật thuộc về game touken ranbu online. Rating: [M]. Pairings: Ichiyagen. Category: yaoi, hiện đại, BDSM, yan. Status: ongoing. Note: hi vọng mọi người sẽ tôn trọng, không tự ý mang fic đi nơi khác mà không hỏi...