Chương 6

171 12 16
                                    

Hasebe Heshikiri, được đánh giá là một nhân viên cấp cao. Cực kỳ có trách nhiệm. Rất được tổng giám đốc của công ty Touran và các đối tác tin tưởng...

"Hasebe. Chỉ mới không gặp nhau một thời gian ngắn, mà anh đạt tới mức này rồi sao?"

Fudou chán nản đặt sấp giấy ghi thành tích của Hasebe xuống bàn ăn, nhìn chằm chằm vào kẻ đang nấu bữa tối cho cả ba.

"Hasebe từ trước cũng đã rất giỏi rồi mà."

Yagen đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một lon coffee. Cậu vừa định uống thì bị Hasebe giành lấy.

"Đừng có suốt ngày thức trắng rồi lại uống coffee. Nó không tốt cho sức khỏe của người đang ở độ tuổi phát triển như cậu đâu!"

Hasebe nói, tiện tay bỏ lon coffee vào lại tủ lạnh.

"Hasebe, anh vẫn nghiêm khắc như ngày nào."

Yagen bất lực thở dài.

Hasebe Heshikiri, ngoài là một nhân viên được tin tưởng, anh ta còn là một bảo mẫu nghiêm khắc.

Sau khi Yagen được dòng dõi Awataguchi nhận nuôi, cậu gặp Fudou và trở thành bạn thân của nhau. Cả hai không những chung lớp, chung trường, chỗ ngồi còn đặc biệt gần nhau. Lên mười lăm lại cùng nhau nhận học bổng đi nước ngoài. Một sự trùng hợp hoàn hảo.

Hasebe lúc bấy giờ, đang nắm giữ chức vụ quản lý ở ký túc xá bên đó. Có thể nói, sự xuất hiện của hai đứa trẻ cùng quê hương là niềm vui sướng biết bao của người đã ra nước ngoài từ sớm như Hasebe. Vậy nên, trong ký túc xá năm ấy, mọi người ai cũng thấy rõ, sự đối đãi đặc biệt của quản lý ký túc xá khó tính dành cho Yagen và Fudou. Sau đó một năm, Hasebe chuyển công tác về Nhật. Dù thế, anh vẫn giữ liên lạc với hai đứa trẻ. Lần gần đây nhất Hasebe đến thăm Fudou và Yagen, là Golden Week (do tiện đường).

"Mà, bao giờ anh về lại Tokyo thế?"

Yagen không mảy may để bụng việc bị Hasebe cấm uống coffee (bởi đằng nào cậu cũng uống được thôi), thắc mắc hỏi.

"Năm sau."

Hasebe vừa thái rau củ vừa trả lời.

"Vậy..."

"Cho tới lúc đó, cậu và Fudou vẫn sẽ ở đây. Khi nào tôi về lại sẽ dẫn các cậu theo."

Hasebe cho chỗ rau củ vừa thái vào nồi, bắt bếp lên.

"Không thể nhanh hơn sao?" (Yagen)

"Không!" (Hasebe)

"..."

Yagen chán nản gục xuống bàn. Vậy là cậu phải đợi thêm một năm nữa để gặp được anh sao?

"Nhưng tại sao cậu cứ nằng nặc đòi lên đó thế?" (Hasebe)

"À, Yagen muốn tìm lại anh em thất lạc ấy mà." (Fudou)

"Tội thật!" (Hasebe)

[Touken Ranbu] [Ichiyagen] Hide And SeekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ