Ngoại truyện 1: Yagen Toushirou - đứa trẻ với quá khứ "hỗn tạp"

235 12 19
                                    

Merry Christmas!!! And this is my present of Christmas for you! <3

-----

Những năm đầu biết nhận thức, Yagen đã rõ, mình là một đứa trẻ mồ côi. Và xung quanh Yagen, cũng không thiếu những đứa trẻ khác có hoàn cảnh giống cậu. Dẫu vậy, chúng lại rất vui vẻ, tận hưởng cuộc sống ở nơi gọi là cô nhi viện - căn nhà của trẻ không cha mẹ này. Yagen thì không như thế.

Yagen khác chúng. Cậu lúc nào cũng một mình, ảm đạm và khép kín vô cùng. Cộng với sở thích "đặc biệt" của bản thân, những đứa trẻ còn lại, không một ai muốn đến gần Yagen.

Mọi thứ bỗng nhiên bước sang trang mới hoàn toàn, khi Yagen được người đàn ông đó nhận về làm con. Cậu gặp được anh, tình yêu đầu đời của cậu...

Năm ba tuổi...

"Nè, nhìn kìa! Nó lại làm mất thứ kỳ quái nữa đó."

"Eo! Ghê quá đi! Sao nó dám nghịch mấy con sâu đó vậy!?"

"Đúng là đồ quái dị!"

"Đừng có chơi với tên quái dị đó!"

"Đúng đúng. Tránh xa bọn ta ra! Đồ quái dị!"

"Cô! Em không muốn ngồi gần tên quái dị đó đâu!"

"Cô! Em không muốn chung phòng với tên quái dị ấy!"

"Cô! Em không muốn..."

"Tch! Thằng nhóc đó lại gây rối nữa rồi!"

"Có nên đuổi nó đi không?"

"Nhỡ đuổi nó ra khỏi nơi này, nó lang thang bêu riếu ta thì sao?"

"Hừ! Đành miễn cưỡng nuôi nó thêm thời gian nữa vậy!"

Từng lời, từng lời một, lọt vào tai cậu, hằn sâu vào đại não của đứa trẻ lên ba. Giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi, Yagen cố kiềm nén tiếng khóc cùng tiếng nấc, chạy thật nhanh về căn phòng mình cuối hành lang.

Căn phòng ấy, nhỏ và hẹp, lạnh và tối, ẩm thấp và bốc mùi, phải, đó chính là chỗ ngủ của cậu, sau hơn chục lần thay đổi. Trước kia, nơi này dùng để trị những đứa trẻ hư. Về sau, chính xác hơn là hiện tại, nó trở thành chốn sinh hoạt của một đứa trẻ. Các sơ khi ấy, vốn dĩ không hề có ý định dọn dẹp, cứ thế mà đưa Yagen đến đó.

...Những tiếng thút thít không ngừng vang vọng phía cuối hàng lang - khu vực không ai quan tâm tới, nơi một cậu nhóc đáng thương đang khóc, khóc cho số phận nghiệt ngã của mình sau một quãng thời gian nhẫn nhịn chịu đựng...

Năm Yagen ba tuổi, quý ngài mang tên "tổn thương" đã viếng thăm cô nhi viện này, chạm bàn tay mình vào cậu, quật ngã cậu, mang đến cho đứa trẻ tội nghiệp ấy hàng loạt những nỗi đau, những vết rách trong trái tim mỏng manh không thể lành mà một đứa trẻ đồng lứa chưa phải trải qua.

Năm năm tuổi...

"Này nhóc, lại đây."

Một sensei mở cửa "phòng" Yagen ra, chạy vào vội vội vàng vàng nắm lấy cổ tay gầy guộc của cậu mà mặc sức lôi đến phòng tiếp khách. Yagen không nói gì, cũng không phản kháng. Cậu mặc kệ. Bởi sau lần khóc đầu tiên và cuối cùng đó, các dây thần kinh cảm xúc của cậu, từng cái một đều bị "cắt đứt". Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

[Touken Ranbu] [Ichiyagen] Hide And SeekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ