Chương 7

188 9 9
                                    

Vào khoảng thời gian Hasebe đang công tác tại Osaka...

Hè về, mang theo cái nóng oi ả đặc trưng. Mặt đất như muốn bốc hơi. Ở các tuyến đường lớn, không khí âm ỉ thứ mùi nhựa đường khó chịu. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, chẳng ai muốn bước chân ra khỏi nhà. Sẽ tốt hơn nhiều nếu họ nhốt mình trong một căn phòng có điều hòa hơn là ra ngoài để rồi bị tra tấn bởi mùa hè. À không, các Masochism rất thích điều này. Mặc kệ người đời nói gì, các Masochism ắt hẳn sẽ luôn đi theo quan niệm hạnh phúc của riêng họ. Dù cho, nó khá là đau đớn (trong mắt người ngoài).

Ichigo Hitofuri cũng không phải một ngoại lệ. Chỉ là anh không biết mình mang máu M và cũng không biết mình thành Masochism từ bao giờ. Thôi thì, anh cứ không biết gì sẽ tốt hơn.

Vào tầm khoảng gần giữa trưa, mọi người ở phòng làm việc của Ichigo đều đang trong trạng thái mất nước, chảy mỡ vì điều hòa hỏng mà lượng nước công ty cung cấp không đủ để giải tỏa họ. Và theo thông báo trưởng phòng Mikazuki nhận được từ cấp trên, phải ba giờ chiều mới có người đến sửa. Tất cả đều cần thêm nước nhưng vì quá lười cộng quá nóng, không ai trong phòng chịu nhấc mông ra khỏi ghế mà đi mua thì... Ichigo - người duy nhất trụ vững trước cái độ nóng giết người này, đã tình nguyện đi ra ngoài mua nước cho đồng nghiệp của mình.

"Ichigo, cậu là thiên thần của chúng tôi!!!!"

Tsurumaru nước mắt nước mũi tèm lem(thực chất là do mồ hôi), ôm chầm lấy Ichigo mặc cho những ánh mắt kì thị đang chỉa thẳng vào mình.

"Ichigo-san, nhờ cậu mua trà xanh giúp tôi nhé."

Uguisumaru lôi Tsurumaru ra khỏi Ichigo, tươi cười nói.

"Tốt lắm! Tốt lắm! Tôi cũng giống Uguisumaru nhé, Ichigo."

Trưởng phòng Mikazuki cười lớn.

Rồi lần lượt, mọi người đổ xô lại chỗ Ichigo đặt hàng, nhiều đến nỗi anh phải ghi ra giấy mới nhớ hết.

Vậy nên thành ra bây giờ, dưới trời nắng chang chang như đổ lửa, có một thân ảnh tay xách nách mang một đống các thứ thức uống đang trở về lại công ty. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Lưng áo anh ướt đẫm. Tóc tai bết cả vào nhau. Rõ ràng là hào hiệp không đúng chỗ. Có là hoàng tử cao quý yêu nước yêu dân thì cũng đâu cần hi sinh đến thế.

Ichigo cứ thế một mình di chuyển. Dần dần, tốc độ của anh chậm lại. Việc nhấc chân lên đối với Ichigo bỗng chốc thật khó khăn. Hai mắt anh hoa đi. Tầm nhìn càng ngày càng mờ. Để rồi khi vừa đến thềm công ty, anh ngã xuống, va đầu vào bậc thang, máu đào rỉ ra liên hồi.

˙

˙

˙

"Cháu hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Honebami cuối người một góc 65° trước vị bác sĩ đã cấp cứu cho anh trai mình và nói lời cảm ơn. Hiện tại đã là tám giờ tối. Bầu trời hôm nay tuyệt nhiên không có lấy một ngôi sao. Cả bầu trời phủ một màu đen u ám. Như báo trước về một điềm gở sắp xảy ra.

Honebami quay trở lại phòng hồi sức anh trai cậu đang nằm. Tại đó, các anh em khác của Hone đều đã tập trung đủ. Ngoài ra còn có vài đồng nghiệp của anh trai như Tsurumaru, Uguisumaru, Kousetsu và Mikazuki. Gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự lo âu. Honebami vừa đóng cửa phòng hồi sức, tất cả liền bu lại chỗ Hone để hỏi tình hình. Vì thế mà thành ra nhốn nháo cả lên.

"Bác sĩ bảo, Ichi-nii đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, tai nạn có thể để lại di chứng về sau như mất trí nhớ. Nhưng khả năng mất trí nhớ là 10/100% nên không đáng quan ngại. Và bác sĩ cũng dặn, trong thời gian Ichi-nii dưỡng bệnh, phải bồi bổ anh ấy nhiều vào. Nguyên nhân ngất xỉu là do thiếu máu, say nắng, áp lực tinh thần và stress. Người nhà, bạn bè nên quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với bệnh nhân để giảm bớt gánh nặng tâm lý."

Trong cả cuộc đời của mình về sau, Honebami chắc chắn rằng, không lần nào Hone nói nhiều như lần này. Một việc gần như, đã để lại một dấu ấn khá đậm nét trong ký ức của Honebami.

"Tất nhiên, viện phí đều là do các anh chi trả."

Honebami chuyển ánh nhìn kèm chút sát khí sang Tsurumaru, Uguisumaru, Kousetsu và Mikazuki. Tai nạn lần này một (toàn) phần là do lỗi của họ thì để xin lỗi, theo quy định của công ty, chính là chi trả viện phí cho nạn nhân. Song, đây là vấn đề cá nhân của khu vực thuộc quyền quản lý của Mikazuki nên tự thân họ lo liệu lấy. Giám đốc sẽ không xì tiền ra trả thay họ đâu.

"Chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Đừng lo."

Trên môi Mikazuki nở một nụ cười. Người khác nhìn vào, sẽ thấy rất đáng tin cậy. Song, trong mắt anh em nhà Awataguchi thì nó giống cái thể loại giả tạo hơn.

"Nhưng mà... Ichi-nii đã chịu gánh nặng tâm lý gì vậy?"

Midare hỏi. Ngay khoảng khắc ấy, thời gian như dừng lại. Những người hiện diện trong căn phòng bệnh ấy, đều có chung một suy nghĩ.

"Một người lạc quan, yêu đời, tốt bụng như Ichigo/Ichi-nii/Ichigo-san thì có thể gặp phải gánh nặng tâm lý gì?"

[Touken Ranbu] [Ichiyagen] Hide And SeekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ