Chương 4

171 13 11
                                    

Giờ nghỉ trưa, khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều yêu thích. Với nhân viên văn phòng như Ichigo, đó là lúc để anh nghỉ ngơi trước khi tiếp tục ngập mặt vào công việc ca chiều. Một khoảng thời gian trên cả tuyệt vời.

"Ichigo-san, cậu đã nghe về "7 điều bí ẩn" của công ty chúng ta chưa?"

Uguisumaru nhàn nhã húp một ngụm trà thay cho bữa trưa, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng.

"Công ty chúng ta cũng có "7 điều bí ẩn" sao?"

Ichigo cắn một miếng trứng chiên, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng.

"A! Là "7 điều bí ẩn" đó đúng không Uguisumaru?"

Tsurumaru bất ngờ la lên, như thể anh ta vừa sực nhớ ra điều gì đó.

"Hm, là "7 điều bí ẩn" ấy à."

Kousetsu ngồi một bên, thường ngày đa phần chỉ im lặng dùng bữa trưa xong thưởng trà với Uguisumaru, nay lại tham gia vào cuộc trò chuyện. Điều đó khiến Ichigo tò mò không thôi.

"Mọi người khiến tôi tò mò quá."

Anh nói. Dù cũng vào công ty được hai tháng, nhưng với vấn đề hiện tại, thì đây là lần đầu anh được nghe về nó.

"Vậy Ichigo có muốn biết không?"

Tsurumaru ghé sát mặt mình vào mặt Ichigo, nở nụ cười nham hiểm.

"Tôi có!"

Ichigo một phần vì hào hứng, nên không để ý đến khoảng cách hiện tại giữa anh và tiền bối "thảm họa di động", cũng không để ý đến nụ cười trên môi anh ta, một mực chấp nhận lời mời.

"Tối nay cậu rảnh chứ?" (Tsurumaru)

"Tôi rảnh. Nhưng còn các em tôi--" (Ichigo)

"Tôi và Kousetsu sẽ trông chúng thay cậu." (Uguisumaru)

"Như thế phiề--"

"Được mà, phải không, Kousetsu?"

Ichigo vì không muốn phiền hà hai người họ, nhưng chưa kịp từ chối, đã bị chặn lại bởi Uguisumaru.

"Được mà. Ichigo-san không cần lo. Tôi cũng có một đứa em trạc tuổi em anh, chắc chắn thằng bé sẽ thích chơi với đám nhỏ nhà anh." (Kousetsu)

Lần này, Ichigo không thể từ chồi được nữa rồi...

˙

˙

˙

Tối hôm đó, đúng hẹn, Ichigo dẫn bầy em của mình qua nhà Kousetsu dưới sự chỉ dẫn lúc tan ca cùng tờ giấy vẽ đường đi của Kousetsu. Cũng không quá khó để Ichigo tìm ra nhà vị tiền bối thích kinh phật ấy, bởi, trong cả khu phố vị tiền bối ấy sống, chỉ duy nhất nhà của vị tiền bối ấy được xây theo nhà kiểu truyền thống ở Nhật.

"Cảm ơn hai anh vì đã giúp tôi trông lũ trẻ. Các em nhớ chơi ngoan nhé! Anh đi một lúc rồi về."

Ichigo cúi người cảm ơn Uguisumaru (đã đến đó từ trước) và Kousetsu, sau đó không quên dặn dò các em trai rồi mới yên lòng đến công ty để cùng Tsurumaru khám phá "7 điều bí ẩn" đó.

Tại công ty...

"Tsurumaru-san, tôi xin lỗi vì đã đến trễ!"

"À, không sao đâu. Tôi cũng chỉ vừa mới tới thôi. Giờ ta đi thôi!"

Tsurumaru kéo tay Ichigo chạy vòng ra sau công ty, nơi có một cái lỗ trên hàng rào đã được che giấu kỹ lưỡng. Cái lỗ ấy khá to, vừa đủ để anh và Tsurumaru chui lọt qua.

Nhanh chóng, cả hai tiếp cận được cửa sau của công ty, bằng tài năng bẻ khóa của mình, Tsurumaru hoàn hảo đưa Ichigo và bản thân vào trong chót lọt, không tốn một giọt mồ hôi.

Kế đó, Tsurumaru dẫn Ichigo đến phòng Hành chính, nơi bí mật đầu tiên chú ngụ.

"Ichigo, vì chỉ có những tân binh như cậu mới thấy được cho nên hãy vào đó và tự mình kiểm chứng nhé!"

Nói rồi, Tsuru đẩy Ichigo vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại.

Đứng một mình giữ một không gian tối đen như mực ấy khiến Ichigo có chút lạnh người. Biết vậy, anh thà ở nhà với các em còn hơn đồng ý chuyến tham quan bất hợp pháp này.

"Đừng lo! Mọi việc sẽ ổn cả thôi!" (Tsurumaru)

"Tsurumaru-sannnnn! Anh ở đâu?!!!!"

'Lục đục... lục đục...'

Ichigo nhìn về phía góc phòng, nơi trồng một chậu bỉ ngạn lớn. Nếu Ichigo không nhìn nhầm, thì cái chậu ấy thực sự đang di chuyển. Từng chút một, tiến lại gần anh hơn. Ichigo lùi một bước, cái chậu xích lại thêm đủ một bước chân người. Cứ như thế, Ichigo lùi thì nó xích, cho tới khi anh chạm phải tường.

Bất ngờ, từ trong chậu bỉ ngạn vươn ra một cánh tay mảnh khảnh, tóm lấy chân trái của Ichigo. Cùng lúc ấy, một giọng nói vang lên đầy gợi tình.

"Bắt. Được. Ngươi. Rồi."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!"

Ichigo ngay lập tức lao ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, chạy vụt ra khỏi công ty về thẳng nhà Kousetsu. Bỏ lại một Tsurumaru đang bất tỉnh nhân sự vì vừa bị tiếng hét thất thanh của Ichigo tấn công vừa bị cánh cửa đập vào mặt.

"Kousetsu-nii-sama, hình như vừa có tiếng hét phải không?"

Souza từ dưới bếp bưng lên một khay trái cây được trình bày bắt mắt, hỏi anh trai mình đang ngồi ngoài hiên uống trà ngắm trăng cùng Uguisumaru.

"Anh không nghe thấy gì cả."

"Tôi cũng không nghe gì cả."

Uguisumaru đưa ly trà lên định uống một ngụm nữa, phát hiện trà đã hết nhẵn. Ichigo-san, hi vọng cậu có một chuyến tham quan vui vẻ!

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Tôi thề, sẽ không bao giờ làm mấy việc thử thách lòng can đảm như thế này nữa!" (Ichigo)

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Tôi thề, sẽ không bao giờ làm mấy việc thử thách lòng can đảm như thế này nữa!" (Ichigo)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----
Artist: sham_som.

Cái ảnh... hình như không liên quan lắm...

[Touken Ranbu] [Ichiyagen] Hide And SeekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ