Chương 3

232 12 5
                                    

"Golden Week cũng sắp kết thúc rồi nhỉ?"

Gắp một miếng Tonkatsu bỏ vào miệng, Tsurumaru nói đầy luyến tiếc.

"Do không thể tiếp tục ăn trực đồ ăn của Ichi-nii nên anh mới nói thế với bộ dạng luyến tiếc đó?"

Namazuo ngồi bên cạnh, không ngần ngại nói ra những gì mình nghĩ, ý châm chọc chả buồn giấu đi.

Tsurumaru nhất thời á khẩu, chẳng biết nên đáp lại thế nào, bèn lấy đại một lý do.

"Tại đồ ăn Ichigo nấu ngon mà..."

Ichigo bưng ra thêm một đĩa Karaage đặt xuống bàn, vô tình chứng kiến cuộc trò chuyện giữa en trai và đồng nghiệp, anh cười thích thú. Em trai anh chưa từng thân thiết với bạn bè anh như thế nên có thể coi Tsurumaru chính là trường hợp hiếm có.

"Tsuru-san lúc nào cũng bám theo Ichi-nii hết. Y như Yagen-niisan ấy."

Houchou múc một muỗng cơm với một miếng Karaage ở trên cho vào khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn của mình, thẳng thắn nhận xét.

"Yagen? Là ai vậy?"

Tsurumaru tò mò hỏi. Suốt Golden Week, Tsuru liên tục sang nhà Ichigo chơi (tiện thể ăn ké), em trai Ichigo hắn cũng gặp đủ. Vậy thì người tên Yagen kia là ai?

"Yagen đi du học Mỹ 3 năm rồi."

Honebami lên tiếng. Câu đầu tiên và cũng là câu cuối cùng trong bữa ăn của cậu.

"Hồi đó em cùng Atsushi, Gotou, Midare còn học năm 3 sơ trung cơ."

Shinano nói thêm.

"Hồi nhỏ Yagen toàn bám lấy Ichi-nii không."

Atsushi tiếp lời.

"Trong các anh em, Yagen-niisan là người yêu Ichi-nii nhất." (Akita)

"Ya... Yagen-niisan... anh... anh ấy... cũng rất tốt với bọn em." (Gokotai)

"Mỗi tội hơi nghiêm khắc. Cứ như ông cụ non ấy." (Namazuo)

"Yagen chuẩn soái ca luôn nha!" (Midare)

"Yagen cao hơn em..." (Gotou)

Những lời kể về Yagen - người hiện không có mặt - không ngừng xuất hiện. Nó cứ nhiều lên, nhiều lên không ngớt. Đủ để đáp ứng sự tò mò của Tsurumaru.

Ichigo ngồi một chỗ lặng lẽ dùng bữa. Anh không nói gì. Khi Houchou nhắc đến cậu em trai ấy, những ký ức anh ngỡ đã quên đi liền hiện ra trong đầu anh. Ký ức về đêm Giáng sinh năm Yagen rời Nhật.

"Ichi-nii... a... em... em di chuyển đây..."

"Ichi-nii... của anh... to quá..."

"Ichi-nii! Em yêu anh!"

"Mà tại sao vậy nhỉ? Tại sao trong suốt 3 năm qua... Yagen không gửi lấy cho chúng ta một lời hỏi thăm?"

Shinano thút thít. Có vẻ, việc kể về người anh em lâu ngày không gặp, nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa mọi người với nhau, rồi chợt nhớ lại hiện thực tàn nhẫn, thật dễ khiến người khác bật khóc.

"Đúng rồi nhỉ? Tại sao vậy?"

Maeda nấc nhẹ, cậu nhóc cố kìm nén tiếng khóc của mình. Tiếp đó, Hirano, Mouri, Akita, Gokotai, Houchou, Hakata, Midare, Atsushi, Gotou, Namazuo cũng lần lượt sụt sùi. Đến Honebami, còn lộ ra vẻ mặt đau buồn, nhớ nhung.

Ichigo liền lấy khăn lau mặt cho các em mình. Nakigitsune đi theo sau, luôn tay thay khăn cho anh. Tsurumaru đã ước, giá như hắn đừng hỏi câu ấy, để rồi lại thành ra như thế này.

"Các em nín đi. Anh tin, Yagen sẽ sớm về thôi."

Ichigo lau nước mắt cho Gokotai, nở nụ cười thường ngày.

"Ichi-nii chắc chứ?"

Akita kéo vấu áo anh, đôi mắt sưng lên vì khóc.

"Anh chắc chắn."

˙

˙

˙

Cùng lúc ấy...

'Hắt-xì'

"Oi Yagen, cậu ổn không đấy? Nãy giờ cậu hắt xì mấy chục lần rồi đấy."

Fudou nhìn người đang vừa ăn vừa hắt xì không ngừng kia, hỏi.

"Chắc có ai đang nhắc tôi thôi."

Vớ lấy khăn giấy bên cạnh lau mặt, Yagen đáp, tiếp tục ăn nốt bữa tối của mình.

˙

˙

˙

"Tsurumaru-san, cảm ơn anh vì đã giúp tôi dỗ các em ấy và dìu chúng đi ngủ. Cảm ơn anh rất nhiều!"

Ichigo cúi đầu một góc 65°, tự mình tiễn đối phương ra về.

"Không có gì. Cậu đừng khách sáo."

Tsurumaru khua tay, có vẻ hơi lúng túng.

"Vậy tôi về nhé! Tạm biệt cậu!"

Sau đó, hắn nhanh chóng ra về. Nếu không, hắn không nghĩ bản thân có thể kìm chế tiếp được, trước độ dễ thương của cậu trai tóc xanh kia.

"Vâng. Tạm biệt anh, Tsurumaru-san."

Ichigo quay vào nhà, dự sẽ dọn mấy cái khăn nãy anh dùng để lau mặt cho các em.

"Tiểu thúc..."

"Nakigitsune đã dọn rồi. Ichigo-san, đi ngủ thôi."

Chú cáo do Nakigitsune, tiểu thúc của anh nhận nuôi, lên tiếng thay chủ của mình. Ichigo nhìn sang tiểu thúc, thấy tiểu thúc gật đầu, anh cũng không nói gì thêm, cùng tiểu thúc về phòng.

Đêm đó, Ichigo không ngủ được. Anh nằm trằn trọc đến tận sáng. Cứ mỗi lần nhắm mắt, những hình ảnh bỏng mắt đêm đó lại ùa tới, hại anh không dám ngủ. Cuối cùng, tận tờ mờ sáng, anh mới có thể chớp mắt được một chút. Trong khoảng thời gian ngủ ít ỏi ấy, Ichigo đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ ngắn ngủi.

"Ichigo, con với Yagen, là thật sao?"

"Otou-sama, con tuyệt đối không có thứ tình cảm như vậy với em trai mình!"

"Thật ra... Ichigo à, ta không cấm cản việc các con đến với nhau đâu. Pháp luật cũng đã cho phép. Con không cần chối bỏ cảm xúc của mình. Hãy suy nghĩ kĩ, con trai của ta."

"Vâng, otou-sama."

"Ichigo, đêm qua cậu ngủ không ngon sao?"

Tsurumaru săm soi bộ mắt gấu trúc của đồng nghiệp, lo lắng hỏi.

"À... tôi chỉ bị mất ngủ một chút thôi."

Ichigo gượng cười. Anh cảm thấy khá mệt. Một phần do thiếu ngủ, một phần có thể do giấc mơ ấy khiến anh phải vận động não bộ hết công suất. Giấc mơ đó... thật hoài niệm biết bao...

[Touken Ranbu] [Ichiyagen] Hide And SeekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ