Chương 5

171 11 6
                                    

Có người từng nói, sáng sớm chính là khoảng thời gian yên bình nhất. Phải, nó rất yên bình. Trừ một vài trường hợp nhất định.

"TSURUMARU KUNINAGA!!! ANH NGHĨ CÁI QUÁI GÌ MÀ XÚI NHÂN VIÊN MỚI ĐỘT NHẬP VÀO CÔNG TY VÀO BAN ĐÊM VẬY HẢ?!!"

Hasebe Heshikiri tức giận quát lớn. Tsurumaru quỳ gối, mặt tái xanh, không ngừng run rẫy. Rõ ràng là Ichigo tò mò nên hắn mới dẫn anh đi. Thế nào lại thành hắn bị kết tội xúi giục?

Trong khi Tsurumaru không ngừng bị Hasebe quở trách, thì nguyên nhân chính để Tsurumaru phạm tội lần nữa, lại đang vô cùng ngây thơ mà làm việc của mình.

"Uguisumaru-san, Tsurumaru-san sẽ không sao chứ?"

Ichigo lo lắng hỏi hang.

"Ichigo-san đừng lo. Cậu ấy bị hoài ấy mà. Sẽ không sao đâu."

Trái hẳn với vẻ lo lắng của Ichigo, Uguisumaru vô cùng nhàn nhã, vô tư.

"Bị hoài sao?"

"Ừ!"

Theo lời Uguisumaru, Tsurumaru luôn là tiên phong dẫn tân binh đi khám phá "7 điều bí ẩn" của công ty. Cũng như hồi mới tới, khi Tsurumaru biết về nó, đã không ngần ngại đi khắp phá một mình. Nhưng thời gian ấy, Hasebe đang đi công tác nên chả ai quở trách hắn cả. Cho tới thời gian gần đây, khi Hasebe về. Cậu ta biết chuyện và Tsurumaru bị lôi ra kỷ luật nghiêm khắc. Cho dù, hắn vẫn vi phạm đều đều. Căn bản mà nói, cái gọi là kỷ luật nghiêm khắc, vốn dĩ chỉ là, nghe "ca" mấy tiếng mà thôi. Chứ chưa bị đuổi việc.

Và đúng như Uguisumaru nói, tầm vài (chục) tiếng sau, Tsurumaru như một cái xác không hồn lết về bàn làm việc. Vậy mới nói, Hasebe chính là quản lý duy nhất quản nổi nhân viên của cái công ty này.

"Tsurumaru-san, xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh."

Ichigo cuối người một góc 65°, nói lời xin lỗi tiền bối của mình.

"À không sao đâu!"

Tsurumaru xuy tay. Việc này hắn bị miết nên khi được xin lỗi, Tsurumaru có chút ngượng ngùng.

"Vậy thì tốt rồi!"

Tsurumaru cứ ngỡ, Ichigo sẽ xin lỗi ríu rít. Ai ngờ, thiên sứ giáng trần trong lòng hắn, lại có thể phũ thế kia.

"Nghe nói sắp tới, Hasebe sẽ đi công tác ở Osaka. Nên trong thời gian đó, có muốn quậy thì cứ thả ga đi, Tsurumaru. Hahaha!"

Mikazuki đi ngang, buộc miệng thông báo, không quên kèm theo một nụ cười thường ngày.

"Osaka à?"

"Ichigo?"

"Không có gì đâu, Tsurumaru-san!"

Ichigo nhanh chóng rời đi, để lại một Tsurumaru đang ngơ ngác vì biểu cảm bơ phờ của anh và một Mikazuki đang cười tủm tỉm rất chi là gian.

Cùng lúc đó, tại Osaka...

"Yagen! Cậu còn nhớ Hasebe không?"

Fudou hỏi, tay mân mê đôi đũa trong tay. Bữa sáng hôm nay là một món ăn đặc chế của Yagen. Bề ngoài nhìn khá dị. Vị thế nào thì Fudou chưa biết. Bởi, nội cái mùi của nó, cũng đủ khiến cho Fudou biết, nó chắc chắn có gì đó, đặc biệt hơn cả các món ăn khác.

"Hasebe... là người lần trước tới đây đúng không?"

Yagen bưng ra thêm hai chén súp miso, đặt xuống bàn. Cậu và Fudou, mỗi người một chén.

Fudou nhìn chằm chằm vào chén súp. Bề ngoài bình thường. Mùi hương bình thường. Vị sẽ thế nào đây?

"Ừ. Là anh ấy đấy. Tôi cứ ngỡ, 10 năm rồi nên cậu quên chứ!"

Nói đoạn, Fudou quyết định liều mạng ăn thử. Fudou bưng chén súp miso lên, kề vào miệng và húp một miếng.

"Ồ! Bình thường này. Còn ngon nữa!"

Fudou ngạc nhiên. Thật không ngờ! Và đồng thời, Fudou hi vọng, cái bữa sáng chính đặc chế kia, cũng ngon như vậy.

"Bộ cậu nghĩ món ăn của tôi không bình thường?"

Yagen nhướng mày. Trong phút chốc, cả hai đã quên đi mục đích của cuộc trò chuyện ban đầu.

"Là do cái món ăn kỳ dị này của cậu khiến tôi không an tâm. Từ nhỏ, cậu đã có cái sở thích này rồi."

Fudou dùng đũa gắp một miếng trứng cuộn đã qua đặc chế của Yagen, cho vào miệng. Sau chừng độ một phút, Fudou đưa ra lời nhận xét sau cùng.

"Tôi không biết cậu đã làm gì để khiến món ăn có hình thù và mùi hương kỳ dị thế này nhưng vẫn giữ được vị và thậm chí còn rất ngon."

"Anh trai tôi từng nói, tôi hoàn toàn có triển vọng làm một đầu bếp nổi tiếng!"

Yagen cười khẩy, tự hào về bản thân.

"Trừ khi cậu khắc phục được hình dạng và mùi hương. Tôi chắc Ichigo-san đã quên nói điều đó."

Và ngay lập tức, sự tự hào của Yagen đã bị con sâu nghiện amakaze, Fudou đạp đổ.

"À mà, ban nãy, cậu hỏi tôi có nhớ Hasebe không làm gì?"

Nhanh chóng lảng sang chuyện khác, Yagen bắt đầu "giải quyết" bữa sáng của mình.

"Hôm nọ anh ấy gửi mail cho tôi, bảo sắp tới sẽ công tác tại đây một thời gian. Nghe đâu sẽ trọ tạm trong căn hộ của tôi suốt thời gian đó. Hình như anh ấy còn định, chuyển khẩu hai đứa mình lên Tokyo cho tiện coi sóc. Hasebe nói để hai đứa như tôi với cậu ở đây một mình, anh ta không an tâm. Anh ta lo túi tiền của anh ta sẽ cạn sớm nếu phải thường xuyên bay từ Tokyo đến Osaka để bảo lãnh hai đứa từ đồn. Mặc dù, tôi thấy, tôi và cậu, có giống dân phá làng phá chợ đâu!?"

Fudou ngán ngẩm kể lại nội dung mail. Liệu lên Tokyo và chịu sự coi sóc của Hasebe, thì cậu có còn được uống amakaze tiếp không?

"Lên Tokyo chắc sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm anh em của tôi."

Yagen kết thúc bữa sáng của mình, bưng bát đĩa đi dọn rửa.

"Ichi-nii, có phải anh, đang ở Tokyo không?"

[Touken Ranbu] [Ichiyagen] Hide And SeekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ