Seungwan trở về nhà, Joohyun vẫn chưa về, Seungwan đi vào nhà vệ sinh tắm rửa để xóa bỏ đi mùi nước hoa của Irene, tránh làm cho Joohyun lúc này buồn bực hơn. Seungwan nằm xuống giường, đợi người kia trở về.
Joohyun từ lúc ở phố đi bộ về thì đã ghé qua nhà ông Son. Gần 12 giờ đêm, Joohyun mới về"Joohyun chị đã đi đâu?"
Seungwan ngồi dậy khi thấy Joohyun về
"Chị đến công ti lấy tài liệu thôi"
Seungwan biết thừa là Joohyun đến một nơi khác giải tỏa chứ không phải đến công ti như lời nói bởi trên tay Joohyun không có gì cả
"Joohyun.. chuyện lúc nãy"
"Seungwanie, pha giúp chị li sữa nóng được không?"
"Hả? À ừ.. vâng, em sẽ pha cho chị"Seungwan rời giường đi pha li sữa nóng cho Joohyun, Joohyun nhận lấy uống nhanh chóng, Seungwan đợi Joohyun uống xong mới nói
"Chuyện lúc nãy ở phố.."
"Em đem rửa dùm chị nha? Chị hơi mệt"
"Vâng"Joohyun không cho Seungwan cơ hội nói để tránh tình trạng khó thở cho cả hai, khi Seungwan lên phòng là lúc Joohyun đã ngủ. Seungwan nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo Joohyun vào lòng mình, ôm thật chặt
"Em thương chị nhiều lắm Joohyun"
Câu nói khiến Joohyun càng đau lòng hơn thôi, ở khóe mặt, chất lỏng trắng trong suốt ngân ngấn muốn rơi.
Buổi sáng, Seungwan thức dậy không thấy Joohyun đâu, chỉ vỏn vẹn 1 tờ note trên gối《Chị đi Hua_Hin công tác, vài ngày sẽ về》
Seungwan thở hắt một hơi, Joohyun đang cố tránh mặt Seungwan, Seungwan thấy mừng vì Joohyun đã không đòi li hôn.
Seungwan vệ sinh cá nhân xong liền đến khách sạn tìm Irene, dù sao hôm nay cũng nghỉ làm. Seungwan không hiểu cảm giác bản thân lúc này, lúc Irene chưa xuất hiện lần nữa thì Seungwan lúc nào cũng nhớ đến nhưng khi Irene xuất hiện, Seungwan cảm thấy chán nản, chỉ cần thấy Irene thôi Seungwan liền nghĩ đến Joohyun, Seungwan muốn gặp Joohyun ngay lúc này thôi, để có thể nói lớn câu xin lỗi, thú nhận hết tội lỗi của bản thânSon Seungwan, mày sao vậy hả?
"Wanie, hôm nay chúng ta đi chơi nhé?"
"Chị muốn đi đâu?"
"Biển nha? Thật ra chị muốn đến Hua_Hin hơn nhưng chỉ trong 1 ngày nên đến biển vẫn tốt hơn"
"Được rồi, mình đi"Seungwan lái xe đưa Irene đến biển, đi trong 2 giờ đồng hồ. Vừa xuống xe, Irene đã vứt giày lao ra giữa bãi cát trắng. Seungwan từ từ xuống xe, nhìn Irene dưới ánh nắng mặt trời, Seungwan thấy lạ, sao hai cô gái này ngay cả cười, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nắng cũng quá giống nhau, làm người ta nhầm lẫn hết lần này đến lần khác.
"WANIE À!" - Irene đứng phía xa hét lớn
"CHỊ MUỐN NÓI GÌ?" - Seungwan cũng hùa theo Irene hét lớn
"CHỊ MUỐN NÓI LÀ.."
"NÓI GÌ?"
"CHỊ MUỐN NÓI LÀ SON SEUNGWAN, IRENE YÊU EM"Seungwan im lặng, cố nở nụ cười nhìn Irene đang rất vui vẻ nói câu đó với Seungwan, Irene vẫy vẫy tay gọi Seungwan đến chỗ mình, Seungwan cởi giày ra rồi đi đến chỗ Irene, Irene ôm lấy Seungwan, tùy tiện để Seungwan xoay vài vòng như lúc trước hai người ở Hua_Hin
"Wanie.. cả đời này chị không muốn mất em thêm một lần nào nữa đâu, chị mất em để Joohyun cướp lấy là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của chị rồi"
Seungwan khẽ gật đầu, Irene choàng tay qua cổ Seungwan, nhướng người hôn lên môi Seungwan, Seungwan không phản đối, để Irene hôn
"Dạo này Wanie không nói yêu chị như trước"
"Hửm?"
"Chị muốn em nói yêu chị như lúc trước em hay nói ấy"
"Ừ, em yêu chị"
"Phải vậy chứ"Cả hai cùng nhau tản bộ trên bãi cát, đi vài vòng để lại những dấu chân sau bóng hai người.
Tại nhà ông Son, Joohyun nhìn mấy tấm ảnh vừa được gửi trên điện thoại, nàng trầm ngâm, ông Son khẽ thở dài, lúc trước Seungwan quậy phá ông cũng không buồn bực đến mức này, lần này Seungwan chính là gây tội lớn đối với Joohyun. Những bức ảnh của Irene cùng Seungwan tại biển đều được thám tử chụp lại"Joohyun ah.."
"Con lên phòng thưa bố"Joohyun cầm chắc điện thoại trong tay, đi thẳng một mạch lên phòng cũ của Seungwan. Joohyun nằm dài trên chiếc nệm êm ái, mắt lại nhìn mấy tấm hình đó, lòng Joohyun càng lúc càng thấy đau nhói nhưng nàng chả thể nói với ai, nếu nói cho bố mẹ Bae biết chắc chắn họ sẽ cho người đến giết Seungwan mất bởi từ nhỏ, những ai ăn hiếp Joohyun đều nhận được cái kết không mấy tốt dù đó chỉ là đứa trẻ, nàng nhớ rõ cậu bạn kia chỉ dành cây kem của Joohyun thôi, bố Bae nói gì đó với bố mẹ cậu ta và sáng hôm sau cậu ta đến trường với mấy vết đỏ trên tay, cậu ta không dám đến gần Joohyun thêm một lần nào nữa.
"Bố sẽ bảo vệ con, dù có thành người xấu chăng nữa"
bố Son thì chỉ có thể an ủi vài câu, không biết cách khiến nàng giảm bớt buồn bực trong lòng.
---
"Wanie.."Seungwan và Irene đã dành gần 5 tiếng đồng hồ để ở bãi biển này, Seungwan ngồi xuống bãi cát, Irene cũng ngồi bên cạnh, tựa đầu lên vai Seungwan
"Dạo này chị hay gọi tên em lắm đấy"
"Chị muốn gọi cả đời luôn để Wanie sẽ mãi trong tâm trí chị dù chị có già đi và quên đi thế giới này"
"Lại đi đọc ngôn tình rồi áp dụng nói với em chứ gì?"Seungwan choàng tay qua vai Irene, xoa xoa nhẹ lên cánh tay. Irene cười cười hôn lên má Seungwan, thoải mái tựa vào lòng Seungwan
"Chị còn muốn nói nhiều thứ hơn nữa nhưng chị chẳng thể lựa được một câu nào cả"
"Thay vì chị phải nghĩ rằng nên nói những gì với em thì chị nên nói yêu em thì hơn đấy Irene"Irene nở nụ cười tươi, ghé vài tai Seungwan
"Chị yêu em Wanie"
Seungwan mạnh dạn dồn ép môi Irene bằng nụ hôn sâu mãnh liệt
End XIII
![](https://img.wattpad.com/cover/127136041-288-k255318.jpg)