XIV

4.6K 298 3
                                    

Seungwan đặt bàn tay lên gò má lạnh vì gió của Irene, hai người đã nằm trên ghế kiểu giường nằm trên bãi biển này vào chiều tà sau khi ăn uống, Seungwan nằm nghiêng người lại để dễ ngắm nhìn Irene hơn. Seungwan tự hỏi sao tình cảm càng lúc càng vơi dần với cô gái này? Seungwan đã từng bị trầm cảm vì Irene, Seungwan từng muốn tự tử vì Irene, Seungwan lụy vì tình.. Seungwan thừa nhận điều đó, Seungwan một khi yêu ai thường một lòng vì người đó. Seungwan tự tin mình là một người chung thủy, nhưng hiện tại, Seungwan không còn dám tự cho bản thân là như thế nữa, vì bây giờ, trái tim Seungwan hướng đến hai người con gái với gương mặt giống nhau đến kì lạ.

"Em từng tự hỏi, nếu bây giờ chị không xuất hiện thì em có nghĩ Joohyun là chị mà đem lòng yêu hay không.. nhưng Irene à, em nghĩ em yêu cả hai người rồi"

Irene khẽ rúc vào lòng Seungwan tiếp tục giấc ngủ của mình. Seungwan ngân nga vài câu hát để làm dịu giấc ngủ của người bên cạnh, lời bài hát thật giống với Seungwan lúc này..
Tiếng chuông thông báo tin nhắn của Seungwan, Seungwan đưa tay vào túi quần mở ra xem, lập tức Seungwan bật dậy khi có một số lạ gửi đến Seungwan một đoạn video. Trong video là Joohyun, bị trói trên chiếc ghế ở một nơi lạ, mắt đã bị bịt lại, miệng bị băng keo dán lại, tiếng rên nhỏ của Joohyun vang nhẹ trong video

《Muốn vợ mày sống thì nộp mạng đến đây đi Son Seung Wan》

Lời nhắn ngắn gọn, Seungwan đứng dậy, Irene bên cạnh cũng vì vậy mà tỉnh ngủ

"Seungwan.."
"Mình về thôi, Irene"

Seungwan mặc kệ Irene đang đuổi theo mình, Seungwan cắm đầu chạy về phía xe

"Đợi chị"

Cả hai nhanh chóng trở về Seoul. Về đến nhà thì ông Son cùng hai ông bà Bae đã ở đó ngồi đợi Seungwan, Irene rung lên vì thấy ba người lớn

"Sao.. Joohyun lại ở đây? Không phải con bé bị.."- ông Bae tròn mắt nhìn Irene
"Bố, đây không phải là Joohyun"
"Seungwan con đã đi đâu cả ngày hôm nay?"

Ông Son vô cùng tức giận, Seungwan nghĩ họ đã biết

"Con.."
"Em ấy đã đi với cháu"
"Đồ không biết xấu hổ? Chen ngang vào gia đình nhà người ta, giờ còn dám lên tiếng ở đây?" - ông Son quát lớn, Seungwan vội phản bát
"Bố, đó không phải là vấn đề cần giải quyết bây giờ, Joohyun chị ấy cần chúng ta cứu"

Irene nhẹ nhàng lui ra sau Seungwan, 3 cặp mắt kia đang thiêu rụi Irene

"Con đã đi gây sự với ai hả Seungwan? Khiến cho Joohyun liên lụy?" - ông Son nói
"Con không biết, từ lúc kết hôn đến giờ con không liên lạc với bạn bè của con nữa"
"Chuyện Joohyun bị bắt cóc sớm muộn cũng bị báo truyền tin cho mà xem"

Ông Son xoa xoa thái dương của mình ngồi xuống sofa, Seungwan dẫn Irene ra khỏi nhà, gọi taxi

"Chị về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau"
"Ừ"

Để taxi rời đi, Seungwan mới trở lại trong nhà, tin nhắn lần nữa lại gửi đến, là một bức ảnh vành tai bị cắt đứt, có hoa tai mà Joohyun hay dùng, Seungwan cứng người khi nhìn thấy, bà Bae vội giật lấy xem, không cho ông Bae cơ hội thấy nó, không lâu sau có dòng tin đến

《Đừng có nghĩ đến việc báo cảnh sát, không vợ mày sẽ chết.
Mau đến nộp cái mạng thối của mày, ngày mai 3 giờ chiều bệnh viện hoan ở đường X》

Seungwan toát mồ hôi lạnh. Bà Bae đột nhiên lên tiếng

" Giữa con gái tôi và con của cậu chỉ là chúng ta ép buộc, qua lần này tôi cũng biết Seungwan nó yêu ai, tôi sẽ liên lạc với bọn nó thương lượng và chuộc Joohyun về, xong li hôn, việc tình cảm của Seungwan sẽ không bị cản trở" - giọng nói đanh thép của bà Bae làm Seungwan phát hoảng, bà Bae muốn cả hai li hôn vì Seungwan qua lại với Irene

"Mẹ.. đừng, con không muốn li hôn"
"Seungwan, giờ con nói tiếng mẹ ta cũng chả thể nghe lọt tai đâu, con muốn Joohyun khổ sao? Con dễ nhưng hai người già chúng ta không muốn thấy con gái của mình khổ, li hôn không phải khiến con dễ dàng qua lại với cô gái giống Joohyun? Hai đứa vốn chả yêu thương nhau huống gì.."
"Con yêu Joohyun.."

Ông Son tự tay tát Seungwan, ông hai mươi mấy năm nay chưa hề thẳng tay với con, nhưng lần này thật khiến ông tức giận vì sự nhút nhát chết tiệt này của Seungwan

"Thật không thể tha thứ mà, yêu hả? Với con yêu là như thế hả? Ta không thể tin được lại có đứa con hèn nhát như con, không có chuyện yêu cả hai người cùng một lúc đâu Seungwan à.. không có can đảm yêu thì đừng nói rằng con yêu Joohyun hay Irene"

Seungwan im lặng, bỏ một mạch lên phòng. Seungwan thu mình một góc trong phòng, thở dài mệt mỏi.
Tại bệnh viện hoan, Joohyun mệt nhoài ngồi trên ghế, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo

"Bae tổng, vậy tối nay tụi tôi phải ở đây sao? Vợ con tôi đang đợi ở nhà"
"Được rồi, các anh về đi, tôi sẽ cho người gửi tiền công đến các anh"
"Vậy không diễn tiếp nữa ạ?"
"Không cần đâu, mấy video chúng ta quay được cũng đủ hù chồng tôi rồi, tôi chỉ muốn cho chồng tôi một bài học thôi, lỡ chông tôi điên khùng báo cảnh sát là mệt"
"Vâng, chúng tôi về đây, chào Bae tổng"

Joohyun tự tay thu dọn hiện trường xong lái xe trở về nhà họ Bae..

End XIV

[WenRene] Em Sai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ