VI

4.7K 336 5
                                        

P.s: diễn biến có hơi nhanh.

"Seungwanie! Em đã xong chưa vậy?"

Joohyun đứng bên ngoài cửa toilet nói lớn, nàng đang tất bật chuẩn bị áo quần vào vai cho chuyến đi đột ngột này

"Đợi một chút"

Seungwan sau hơn 30 phút đóng chiếm cái toilet cuối cùng cũng chịu ra

"Làm gì trong đó mà lâu vậy hả?"
"Tại món bánh gì đó của chị chứ sao nữa? Đau chết đi được"
"Hai đứa có thôi cãi nhau không? Mau lên, mọi người đều chuẩn bị xong cả rồi"
"Vâng!"

Joohyun kéo khóa vali lại, nhiệm vụ của Seungwan là kéo đi, hiện tại, 5 người đã có mặt lại căn nhà của Joohyun cùng Seungwan gồm ông bà Bae, ông Son, Seungwan, Joohyun. Thật ra chuyến đi này là vì công việc nhưng bà Bae đã nảy ra ý nghĩ là hâm nóng tình cảm ông bà Bae cùng với giúp Seungwan cùng Joohyun gần nhau hơn, tiện thể nghỉ ngơi vậy

"Vậy WJ và SB ai sẽ lo trong 3 ngày sắp đến ạ?"
"Hai đứa yên tâm đi, WJ có Taeyeon lo, SB thì Seulgi với BoGum lo rồi"
"Vâng"

Địa điểm đến là Hua_Hin, WJ cùng SB hợp tác xây dựng một resort ở gần bãi biển.
Đến sân bay, chuyến bay cất cánh, Seungwan ngồi cùng với Joohyun, ông Son ngồi một mình và ông bà Bae.
Suốt chuyến bay, Seungwan tập trung vào cái mp3 đang phát nhạc qua taiphone, Seungwan khẽ ngân vài câu hát. Vì đây là toa VIP nên khá ít người, Joohyun ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười khi nghe giọng hát, Joohyun nhướng người sang ngã đầu vào vai Seungwan, giả vờ ngủ. Seungwan thoáng giật mình, tính đẩy đầu Joohyun ra nhưng lại không nỡ

"Này, chị ngủ đấy à?"
".."

Joohyun cố thở mạnh, Seungwan nhích người mình gần hơn với Joohyun để đầu Joohyun sẽ không mỏi và không bị ngã nếu máy bay hạ cánh. Trong vô thức, Seungwan lại hát vài câu, độ lớn chỉ đủ Joohyun nghe thấy.
Máy bay hạ cánh, Seungwan cố gọi Joohyun dậy nhưng người kia không có động tĩnh gì, ông bà Bae nhìn thấy liền hiểu ý

"Seungwan à, Joohyun mà ngủ thì khó thức lắm, cháu chịu khó bế con bé đi"

Ông Bae tự hào khi mình lại hiểu ý con đến như vậy, ông Son cũng ngầm hiểu ra

"Nhưng.. thôi được rồi"

Seungwan để Joohyun nằm lên lưng mình, cõng đi, Seungwan không có đủ sức để bế như hoàng tử bế công chúa đâu. 5 người rời đi bằng lối đi dành cho hành khách hạng sang, đến ở lại khách sạn gần công trình xây dựng, Seungwan nhẹ nhàng để Joohyun nằm lên giường

"Ưm.. đã đến nơi rồi à?"
"Sao chị không tỉnh lúc ở sân bay đi? Con gái gì mà nặng kinh khủng"
"Chị có mượn em cõng đâu?"
"Ai cứ xà xà vào người tôi, không cõng để người ta đem chị đi bán thì tôi không kịp đẻ trả cho cô chú đâu"
"Xì"

Joohyun không nói nữa, mở vali ra đem quần áo xếp gọn gàng vào tủ còn Seungwan thì đem dụng cụ cá nhân sắp xếp cẩn thận vào.

"Lại làm gì trong toilet mà lâu thế hả Seungwan? Bố mẹ đang đợi ở dưới nhà hàng kìa"
"Biết rồi còn hỏi? Xuống trước đi"

Joohyun đi xuống nhà hàng của khách sạn trước

"Seungwan đâu con?"
"Dạ ở trên, vẫn chưa xuống, mọi người cứ ăn đi, Seungwanie sẽ xuống sau"

Joohyun lè lưỡi, Joohyun biết bản thân làm hơi quá rồi, lí do Seungwan hở chút là ôm toilet là vì món bánh có chứa thuốc sổ loại từ từ do Joohyun bỏ vào để trừng phạt chuyện Seungwan dám đi bar tán gái còn nhắn tin ngọt ngào để Joohyun đọc được. Bốn người chưa ăn để đợi Seungwan xuống, hơn 15 phút rồi, vẫn chưa thấy Seungwan đi xuống

"Joohyun, con gọi điện cho Seungwan đi, ba người già này đói lắm rồi"
"Vâng ạ"

Joohyun lấy điện thoại gọi, bên kia máy lập tức có trả lời

Ai đó?
-Seungwanie chị triệu hồi em xuống nhà hàng của khách sạn ngay
Định đầu độc gì nữa hả?
-Mau lên, bố mẹ đợi nãy giờ kia
Được rồi, tôi xuống ngay

Joohyun tắt máy để điện thoại sang một bên xong liền gọi một phần cháo gạo nếp và bảo đem thức ăn trên bàn hâm nóng lại.
5 phút sau Seungwan đi xuống cũng là thức ăn được đem ra

"Có ổn không Seungwan? Cô thấy cháu mệt hơn lúc ở sân bay đấy"
"Cháu ổn, cháu chỉ bị một người xấu tính cho uống thuốc độc nên mệt thôi"

Seungwan vừa nói vừa lườm sang Joohyun.

"Bố mẹ và chú à, đêm hôm trước con có thấy đứa nào đó tung tăng với gái trong quán bar đấy ạ"
"Hai đứa lại như vậy nữa rồi, mau ăn cơm thôi, chúng ta đói quá rồi"
"Vâng"

Năm người bắt đầu buổi ăn, Seungwan nhờ có cháo gạo nếp mà bụng có vẻ ổn hơn, Joohyun đi nói với nhân viên chuẩn bị một li sữa nóng, như vậy sẽ tốt hơn

"À, Seungwanie, đến bao giờ em mới chịu lưu số chị cho đàng hoàng hả?"
"Người có quen gì đâu, lưu làm gì"
"Joohyun à, con nên tự động lưu hơn"

Ông Son lấy điện thoại Seungwan trên bàn đưa cho Joohyun, Joohyun liền gật đầu mở điện thoại lên, chưa đầy 3 giây sau điện thoại đã bị Seungwan lấy lại

"Đừng có đụng vào đồ của tôi"

Seungwan đứng dậy bỏ lên phòng trước, Joohyun ngỡ ngàng trước thái độ của Seungwan và nàng thấy kì lạ về cái điện thoại kia, Joohyun vừa thấy ảnh nền là một cô gái, cô ấy không phải là Joohyun nhưng mang gương mặt của Joohyun.
Joohyun vội xin phép đi lên phòng

"Seungwanie.. chị xin lỗi, chị không cố ý đụng vào đồ  của em"
"Không có gì đâu, đừng để ý nhiều"
"Đừng giận chị, chị không cố ý"
"Tôi đã nói không sao mà, chị thật phiền phức"

Seungwan quát lên, chui vào trong chăn xoay đối lưng lại, lúc này Seungwan không muốn nhìn thấy Joohyun chút nào. Joohyun lại gọi một li sữa khác, mong có thể làm lành

"Seungwanie, bụng em không tốt thì nên uống sữa"
"Tôi không uống"
"Uống đi.. em sẽ bị đau bao tử đó"
"Đã nói không uống mà"

Seungwan hất tay Joohyun làm li rơi xuống sàn vỡ tan, sữa loan khắp sàn nhà, Joohyun dọn dẹp chúng, Seungwan bật dậy nhìn Joohyun khó khăn với chúng

"A~"

Mảnh thủy tinh cắm vào da thịt Joohyun khiến Joohyun hơi đau, Seungwan vội đi lấy băng cá nhân rồi tiến đến

"Bỏ đó, để tôi dọn"

Seungwan nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên ngón tay bị thương của Joohyun
Để Joohyun ngồi lên giường, Seungwan nhanh chóng dọn dẹp li vỡ

"Chị ngủ trước đi, tôi đi dạo một lát"
"Chị đi cùng em"
"Không cần đâu"

Seungwan dọn dẹp xong lấy áo khoác, đi ra ngoài..

End VI

[WenRene] Em Sai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ