Chương 17

10.5K 253 2
                                    

CHƯƠNG 17:

Khi Đàm Mạt trông thấy bom hẹn giờ, hai chân cô như hóa đá, cứng đờ ở một chỗ. Hoàng Tông Tường còn sống, cô không thể bỏ lão lại. Thời gian ít dần, cô ngồi chồm hổm, quan sát quả bom. Quả bom này kết cấu như quả trong vụ án ở nước Mỹ năm đó. Dây nhợ chằng chịt quấn quanh khiến không ai dám xuống tay, nhưng chỉ cần cắt đi một dây có thể mất đi hiệu lực.

Con số chỉ giờ giảm dần, trán Đàm Mạt lấm tấm mồ hồi, bàn tay cô run rẩy vuốt vuốt những sợi dây điện. Cô nhớ lại khi chuyên gia bom mìn giải thích với cô việc tìm cho ra được sợi dây chính, và khi đó chuyên gia cắt sợi dây màu xanh. Còn lần này? Dây đỏ hay dây xanh?

Chỉ còn ba mươi giây!

Đàm Mạt cúi người, dùng miệng cắn cắn sợi dây ... trong miệng còn lưu lại vị đăng đắng ...

Tiêu Triết đứng bên ngoài, bàn tay nắm chặt điện thoại, đôi mắt ngân ngấn lệ: Đàm Mạt! Nhanh lên! Chạy nhanh lên!

Thế nhưng ...

Chẳng có bất cứ tiếng nổ nào, tất cả đều rất an lành, tựa như gốc cây cổ thụ già nằm lặng yên bên dòng suối nhỏ, chảy róc rách.

Thân ảnh gầy yếu từ từ bước ra, trên vai cô đỡ lấy một người. Cô đi rất chậm, nhưng từng bước từng bước kiên định.

"Đàm Mạt ..." Tiêu Triết nghiêng đầu, lấy tay quệt nước mắt, sau đó chạy đến đỡ lấy Hoàng Tông Tường vẫn còn đang mê man.

"Cám ơn!" Thanh âm nhẹ nhàng của Đàm Mạt như tiếng búa gõ vào tim anh ta.

Mái tóc lòa xòa trước trán, Tiêu Triết không nhìn ra được vẻ mặt của Đàm Mạt, anh ta vỗ vỗ vai cô, không thốt nên lời.

Khi Lạc Hàm đến nơi, chỉ còn một mình Đàm Mạt ngồi co ro ở bậc thang, hai tay che mắt, mái tóc dài rối tung. Trần Sinh và Hoàng Tông Tường đã bị giải đến phòng thẩm vấn, chỉ còn một vài cảnh viên làm một số công việc cuối cùng.

Từ xa đã có thể nhìn ra được hình bóng lẻ loi của Đàm Mạt, anh tiến bước về phía trước. Bước chân khe khẽ, Đàm Mạt không hề phát hiện ra.

Anh mặc áo khoác đen, dáng người cao lớn, kiên cường. Anh đứng trước mặt cô, đưa tay vuốt tóc, rồi nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào người mình.

Cơ thể Đàm Mạt cứng đờ, Lạc Hàm mỉm cười: "Em học cách gỡ bom từ lúc nào?"

Giọng buồn buồn, như chú chim non trước bão: "Tôi ... chỉ mới có lần ấy ..."

"Tại sao không tự mình thoát thân?"

"Tôi không thể đi ... Đó là sinh mệnh ... Tôi không thể thấy chết mà không cứu."

Lạc Hàm trầm mặc, ôm chầm lấy Đàm Mạt, giọng nói man mác như nước mùa thu nhưng rất ấm áp: "Làm rất tốt!"

Đàm Mạt rốt cục cũng ngẩng đầu, viền mắt ửng đỏ. Lạc Hàm ngồi xuống, giúp cô vén tóc ra phía sau tai, nhìn thẳng vào mắt cô.

Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, Lạc Hàm búng nhẹ lên trán Đàm Mạt, ngữ điệu ôn nhu: "Nhưng lần sau không được manh động như thế nữa. Bây giờ biết sợ chưa!"

Đừng Làm Loạn Chuyện Này Không Khoa Học (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ