CHƯƠNG 37
Ba Đàm và Lạc Hàm ở trong thư phòng đánh cờ vây hơn một tiếng đồng hồ; trong lúc đó, Đàm Mạt cùng mẹ Đàm ở phòng khách xem một bộ phim truyền hình máu chó chán muốn chết. Thấy ba Đàm và Lạc Hàm cùng nhau đi xuống lầu, Đàm Mạt không tự chủ ngồi thẳng người... Cô khẩn trương gì chứ?
Lạc Hàm rất lịch sự chào tạm biệt ba mẹ Đàm, ngược lại chỉ tùy ý gật đầu với Đàm Mạt đứng ở sau lưng mẹ. Anh khẽ nheo mắt, cảm xúc nơi đáy mắt của Lạc Hàm khiến Đàm Mạt vô thức nắm chặt gấu áo của mình.
Mẹ Đàm cười kéo Đàm Mạt qua, "Mạt Nhi, còn không mau tiễn Lạc Hàm."
Sau đó, Đàm Mạt sốt sắng chạy theo: "Ba mẹ, hai người vào nhà nghỉ ngơi đi, con tiễn anh ấy."
Đại boss vừa rồi còn nho nhã lễ độ, vừa ra khỏi cửa ngay lập tức nắm tay Đàm Mạt, tự nhiên bỏ vào trong túi áo của mình.
Gió đêm hơi lạnh, vài sợi tóc rơi trên trán anh được gió thổi bay nhẹ, lộ ra vầng trán trắng noãn, sườn mặt anh tuấn được ánh trăng làm nền chiếu trên mặt đất.
"Cuối cùng em mới phát hiện ra bạn trai của mình rất soái đúng không?" Giọng nói trầm thấp giống bình rượu ngon lâu năm, hương vị say lòng người.
Đàm Mạt quyết định xem nhẹ câu nói đầy tự mãn kia, nhưng trong lòng thầm nhận định: Từ ‘soái’ có thể định nghĩa dựa trên khuôn mặt của anh.
Khẽ ho khan một tiếng, rồi quay đầu: "Bữa tối thấy anh ăn rất ít, món ăn không hợp khẩu vị sao?"
Lạc Hàm nắm lấy bàn tay ấm áp của cô: "Không phải! Ăn rất ngon."
Anh không ăn được nhiều chủ yếu là vì dáng vẻ quan sát khá nặng nề và đầy đăm chiêu của ba Đàm, trong lòng anh thật sự không nắm chắc kết quả. Qua cuộc trò chuyện ở thư phòng càng khiến Lạc Hàm có thể nhìn thấu được thái độ của ông, có thể ông lo lắng cho con gái, có phần không nỡ.
"Nhưng mà, nói thật, anh ăn chưa no."
"..."
Ặc! Lời này trăm ngàn lần đừng để mẹ Đàm nghe được. Như vậy, chỉ biết sẽ tăng thêm số lần anh đến nhà cô ăn cơm, cho đến khi Lạc Hàm thực sự khẳng định tay nghề của mẹ Đàm mới thôi...
"Vậy em mời anh ăn khuya nhé?" Cô thử thăm dò, cố gắng vãn hồi hình tượng của mẫu thân đại nhân.
"Ừm, được."
Giọng điệu này sao giống như anh đã ủ mưu từ trước vậy?
Hai người tay trong tay vai, sóng đôi đi về phía trước, Đàm Mạt tò mò hỏi: "Anh và ba em ở trong thư phòng đã nói chuyện gì thế?”
Khi Lạc Hàm xuống lầu, gương mặt anh không có biểu hiện gì, nhìn không ra vui buồn. Đàm Mạt chưa bao giờ kể với ba Đàm việc bạn trai, chuyện của Lạc Hàm là do mẹ Đàm báo cho ông ấy biết.
"Tán gẫu chuyện em lúc nhỏ. Ngày xưa em là một bé khá ‘xấu tính’.”
... ! Đó không phải là cô mà? Xấu tính... là Mộ Hà...
"Anh hối hận?" Thốt ra mấy chữ này khiến ngay cả bản thân Đàm Mạt cũng giật mình, cô ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác. Bỗng nhiên, Lạc Hàm buông lỏng bàn tay đang nắm, choàng qua bả vai của cô, xoay cô nhìn về phía mình: "Đương nhiên là không. Anh chỉ nghĩ, cuối cùng cũng có người đọ sức với anh rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Làm Loạn Chuyện Này Không Khoa Học (hoàn)
DiversosTác giả: Kim Kinh Nam Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, có chút trinh thám, He. Độ dài: 46 chương + 8 phiên ngoại. Edit: Queenie_SK