Chương 40

8.9K 183 10
                                    

CHƯƠNG 40:

Đàm Mạt bị Trình Tuấn kéo vào một gian ghế lô, ngay sau đó cô nhận được điện thoại của Tiêu Vũ, "Tiểu sư tỷ, chị chạy đi đâu vậy?"

Dưới ánh đèn vàng nhạt, anh ta đứng cách cô không xa, lẳng lặng đứng ở đó, trong thoáng chốc, giống như một pho tượng tuấn mỹ. Anh ta đứng ngược chiều ánh sáng nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta lúc này, chắc chắn đang nhìn xem cô sẽ ‘Nói dối’ thế nào.

"Tiêu Vũ, chỗ tôi có chút việc nên đi trước." Lúc nói chuyện cô nghiêng đầu nhìn Trình Tuấn liếc mắt một cái, anh ta ôm hai tay, khóe miệng thoáng nhếch lên, ánh mắt nhìn cô chăm chú, "Anh chơi trước đi, đêm nay có thể tôi sẽ về hơi muộn."

"Vậy thôi, tôi cũng trở về." Tiếp đó Tiêu Vũ cúp điện thoại.

Đàm Mạt cất điện thoại, ngẩng đầu, Trình Tuấn đang đi về phía cô: "Cô Đàm! Có muốn uống gì không?"

Đàm Mạt bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt có một tia khó hiểu.

Ở nhà cũ nhà họ Hoàng, anh ta giúp cô tránh thủ hạ của Hoàng Tông Tường nên không gọi cô là ‘Mạt Nhi’, vụ án ở sân trượt tuyết, anh ta cầm súng chỉ vào người khác, còn có thể hiền hoà trêu ghẹo cô, ‘Mạt Nhi, em muốn dùng cách xử phạt thể xác với anh sao?’

Cô phát hiện, chỉ cần là lúc hai người bọn họ một ở riêng, anh ta sẽ gọi cô ‘Mạt Nhi’ giống như thời niên thiếu vậy; thế nhưng, hiện giờ cũng chỉ có hai người bọn họ, tại sao anh ta phải nghiêm túc gọi cô là ‘Cô Đàm’ như vậy?

"Cái gì cũng được." Đàm Mạt nhìn bóng lưng Trình Tuấn xoay người rung chuông, lòng nhói đau.

Anh ta biết rất rõ nhà họ Hoàng buôn ma túy, nhưng vẫn kiên trì cùng Hoàng San San ở chung một chỗ. Anh ta thật sự yêu Hoàng San San sao? Cô gái dịu dàng uyển chuyển kia? Vậy... anh trai Đàm Hi của cô thì sao? Anh ta không còn yêu anh ấy nữa phải không...

Trong chốc lát, phục vụ liền đưa tới hai ly sữa nóng.

Đàm Mạt nhìn chất lỏng màu trắng sữa, cầm trong tay cái ly thủy tinh tinh xảo tỉ mỉ, bóng loáng.

"Tôi còn tưởng rằng anh sẽ gọi rượu, rồi sau đó cùng tôi ‘Không say không về’ nữa chứ. Thế nào, sợ tôi uống say?" Đàm Mạt nhấp một ngụm sữa, cảm giác ấm áp trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ cơ thể.

"Tôi sợ tôi uống say." Đôi mắt đen như mực của anh ta phát sáng, lời vừa thốt ra khỏi miệng khiến Đàm Mạt hoảng hốt.

Cảm xúc trong câu nói kia, rõ ràng rất mơ hồ, nhưng lại rõ ràng như vậy. Cô lúng túng quay đầu sang chỗ khác.

Bỗng nhiên, một bóng dáng chắn trước mặt cô, dáng người cao ngất của anh ta dưới ánh sáng nhàn nhạt tựa như ảo mộng. Trình Tuấn cười dịu dàng, anh ta chậm rãi cúi đầu, cuối cùng dừng ở phía trên đỉnh đầu cô, giống như muốn ngửi hương thơm trên tóc cô. Đàm Mạt cứng người không dám cử động.

"Nếu..." Tiếng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.

Nếu, khi đó Đàm Hi không chết, có phải bây giờ tất cả sẽ khác đi không?

Đừng Làm Loạn Chuyện Này Không Khoa Học (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ