***
Một chiếc xe vụt qua cô. Đánh thức cô khỏi quá khứ, không biết lúc nào hàng mi cong vút của cô đã đẫm nước, thì ra cô vẫn còn nước mắt để khóc. Vội đưa tay lau nhanh , sợ người khác nhìn thấy, hay vì tính cô quá giỏi chịu đựng.
" 6 năm không dài! em đợi được. Chỉ cần anh đứng yên, dù là bao xa em cũng đi đến" cô gắn cái suy nghĩ đó cho mình.
Phải! cô làm được, nhưng cô đã đánh đổi cả thanh xuân tươi đẹp nhất của người con gái. 6 năm-2191 ngày, mỗi giây, mỗi phút cô đều nhớ đến anh.
Về đến nhà cô ngã lưng tự do xuống giường. Không bậc đèn, lười tắm, thậm chí chẳng buồn ăn uống, mặc cho cơn đau thắt ở bụng ngày ngày hành hạ cô. Từ khi anh đi, 1 năm sau mẹ cô qua đời vì tay nạn xe. Hai người cô yêu thưong nhất cuộc đời, cũng lần lượt bỏ cô mà đi, thế giới của cô gần như sụp đỗ, chẳng còn gì lưu luyến.
Năm cô chưa tròn 4 tuổi, ba nhẫn tâm bỏ mẹ con cô theo người người đàn bà khác, 19 tuổi người con trai cô yêu thương cũng rời xa, 21 tuổi nơi nương tựa duy nhất là mẹ cũng vĩnh viễn xa cô.
Mỗi cơn mơ cô đều gọi tên anh, giật mình thức dậy xung quanh chỉ là bóng tối, cô vùi đầu vào gối, khóc nấc lên. Rồi từng cơn đau thắt thi nhau dày vò cái bụng nhỏ bé, cô đã chịu đựng nó bao lâu rồi cũng chẳng hề nhớ.
Ông trời rất biết cách hành hạ người khác đến như vậy? Tự chịu đựng, không ai hỏi hang, không câu quan tâm.
"Ai hiểu được lòng em" nước mắt cô thi nhau rơi
"Tiểu Huân!... Đợi anh! anh nhất định sẽ về" câu nói của anh ngày đó cứ luôn vang bên tai cô. Như nhắc cô không được buông tay trước.
YOU ARE READING
2191 ngày nhớ!
Short Story"Cả thanh xuân của họ giành trọn một tình yêu. 2191 ngày nhung nhớ, 2191 ngày không hề dài nhưng đủ dày vò trái tin họ đến cạn máu"