Hiện tại thì sao? Anh đã trở về sau 6 năm nhung nhớ. Rồi thì sao? 3 tháng cuối cùng ở bên người mình yêu thương nhất,nhìn người mình yêu héo tàn từng ngày, mà không hề giúp được gì, luôn tỏa ra như không, bình thản cười cười nói nói vui vẻ. Còn cực hình nào đau đớn, tàn nhẫn hơn thế nữa không?
Không phải đồ vật nào cũng được ra giá cao, không phải sự hy sinh nào rồi cũng được đáp trả. Dương Thiên và Hàn Tiển Huân tình yêu của họ chưa đủ sâu đậm sao? Sự hy sinh những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của họ chưa đủ hay sao?
Nhưng người đi vẫn phải đi, kẻ ở lại vẫn phải ở lại. Anh và em cũng giống như loài hoa Bỉ Ngạn mãi mãi nhớ về nhau, nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không được gặp gỡ- có hoa sẽ không có lá, có lá sẽ không có hoa.
----
Nước mắt anh rơi từ bao giờ, ướt đẫm bờ mi, đôi môi rung rung, nhợt nhạt. Anh khụy ngay giữ lòng đường, cánh mai vàng lẳng lặng rơi quanh anh.
Cô đã từng trên con đường này khóc vì nhớ mong anh cũng giống như anh hôm nay khóc vì cô. Đôi tay anh bấu chặt lấy lồng ngực mình, dường như cô ra đi, ngày tim cô ngừng đập, ngày ấy tim anh cũng đã chết theo cô. Cô bước vào đời anh, rồi lặng thầm tan biến, mọi thứ còn xót lại chỉ là mùi hương và những mảng kí ức.
-----
Con đường trước mắt anh sao lại dài đến thê lương thế kia. Anh dường như nhìn thấy trước mắt họ đôi nam nữ, chàng trai thanh tú, gương mặt cương nghị trong bộ âu phục chỉnh tề. Còn cô gái xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, khoát lên mình chiếc váy cưới trắng thuần khiết, kiêu sa. Nhìn nhau sự hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt họ , cùng nắm tay chạy chầm chầm trong tiếng cười vui sướng. Đó là anh và cô, thật hạnh phúc phải không? Họ đã mơ ước ngày ấy từ rất lâu.
-----
Tình yêu sâu đậm đến thế nào, cũng không thể vượt nỗi định mệnh. Cả thânh xuân giành trọn một tình yêu. 2191 ngày nhớ nhung, 2191 ngày không hề dài nhưng đủ dày vò trái tim họ đến cạn cả máu.
Anh khóc, giữa lồng đường, tia nắng chen qua kẽ lá vô thức rọi xuống mặt anh. Đau nhói, rồi anh hét to
"Kiếp này em không thể làm cô dâu của anh. Cho nên trong tất cả kiếp sau của tôi, cô dâu phải là em có biết chưa? Vì Hàn Tiểu Huân sinh ra đã định thuộc về Dương Thiên tôi"
-----HẾT-----
YOU ARE READING
2191 ngày nhớ!
Short Story"Cả thanh xuân của họ giành trọn một tình yêu. 2191 ngày nhung nhớ, 2191 ngày không hề dài nhưng đủ dày vò trái tin họ đến cạn máu"