***
cửa hiệu cafe
" Thiên Thiên cuối cùng em cũng đợi được anh " cô thìu thào, nhưng đủ người bên cạnh nghe thấy.
Quàng nhẹ lên vai cô, giọng nam tính, trầm ấm vang lên
"Hãy sống tốt, anh chúc em mãi mãi hạnh phúc."
Đó là Khương Triết người bạn luôn bên cô, từ lúc mẹ cô qua đời. Anh là người lái xe đâm phải mẹ cô năm ấy.
Thật ra anh ta yêu cô ngay từ lúc nhìn thấy cô rơi duy nhất một giọng nước mắt bên xác mẹ ở bệnh viện.
Cô quay sang nhìn anh ta " Khương Triết! anh có tin anh âý sẽ trở về không ?"
" Nếu Dương Thiên không về...em sẽ thế nào ?"
" Em...em chưa nghĩ đến " cô cụp mắt, mím môi buồn bã nói
"Nhất định cậu ta phải về!...nếu không..." Anh ngập ngừng
Cô nhìn anh ta như chờ anh ta nói hết. Nhưng anh ta im lặng lãng tránh, rõ ràng anh ta mong anh không bao giờ về, nhưng không thể ích kỷ như vậy. Bởi anh muốn người con gái anh yêu hạnh phúc cho dù anh có đau thế nào. Anh nói tiếp
"Nếu không...anh sẽ bắt cậu ta về cho em"
Cô bật cười, trông cô cười quá xinh đẹp anh lại thấy lòng đau hơn. Lẽ ra nụ cười này phải luôn trên môi cô ấy chứ không phải hiếm hoi như thế.
Anh ta vì cô mà chờ đợi, vì cô mà chấp nhận làm cái bóng, nguyện đứng sau bảo vệ cho cô, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn người con gái mình yêu, mòn mỏi vì người đàn ông biệt vô âm tính "Dương Thiên". Nhưng nỗi đau tận sương tủy của anh ta cô không hề hay biết, một lòng luôn nghĩ anh vì thấy có lỗi mà tốt với cô.
Khi yêu một ai bạn không có quyền lựa chọn, mọi thứ đều mù quáng nghe theo trái tim. Lí trí bạn chỉ là hạt cát nhỏ giữa sa mạc mênh mông, rộng lớn mà thôi.
Tình yêu Khương Triết đối với Tiểu Huân cũng giống như trái đất, luôn luôn quay quanh mặt trời, nhận ánh sáng từ nó mà tồn tại. Nhưng mãi mãi không thể đến gần nó.
YOU ARE READING
2191 ngày nhớ!
Short Story"Cả thanh xuân của họ giành trọn một tình yêu. 2191 ngày nhung nhớ, 2191 ngày không hề dài nhưng đủ dày vò trái tin họ đến cạn máu"