***
1 tuần sao cô xuất viện. Thật ra với bệnh tình của cô có ở lại bệnh viện cũng không tốt hơn chút nào. Mà cô thì cừ nằn nặc đòi về nhà, anh cũng không còn cách nào đành chìu cô.
"Ôi! Thật là thoải mái, đây mới là không khí dành cho người thở, chứ không phải mùi thuốc khử trùng kinh khủng ở bệnh viện " cô vương tay, hít một hơi thật sâu.
"Em sống ở đây !" Anh nhìn xung quanh
"Ừm... thế nào ?" Cô thản nhiên trả lời
"À không... Anh cứ tưởng nơi đây là địa bàn của con lợn lười biến nào chứ!" Anh cười như mình vô tội.
Cô trợn mắt liếc xéo,thuận tay véo vào má anh, gằn giọng
"Anh vừa nói ai là lợn lười hả?"
"Uida...em đang xâm phạm tài nguyên đấy"
Cô cười giang "Hừ.. hừ"
Rồi đi vào phòng, không quên quăng lại một câu
"Cho anh biết, em không phải người biết quý trọng tài nguyên đâu"
***
Ngôi nhà sạch bóng qua tay anh. Không ngờ đại thiếu gia đảm đan quá nhỉ. Họ cùng nhau ra siêu thị gần nhà mua một số thứ cho bữa tối.
"Thiên Thiên.. làm món gà cay cho em ăn đi!" Cô nũng nịu như cún con
"Không được... ớt không tốt cho dạ dày em" anh đang chọn trái cây
"Ư...m ... vậy thịt nướng thế nào?" Cô lắc lắc tay anh
Anh vẫn chăn chú chọn trái cây " Không được... em không thể ăn đồ nướng"
"Thiên Thiên...em muốn uống ..."
"Không được..."
"Thiên Thiên...em..."
"Không được..."
"Thiên Thiên...em đi về KHÔNG mua gì nữa hết" cô tức giận
Anh quay nhìn gương mặt giận dữ của cô
"Có thứ em ăn được đấy..." Anh ngập ngừng, ánh mắt tà mị, chứa ẩn ý biến thái nhìn cô
Cô cũng nhìn anh cảm thấy có mùi là lạ thấp thoáng trong câu nói, nhưng có chút tò mò, "...?"
"Em có thể ăn anh này... rất hợp khẩu vị em đấy !" Biết ngay cô nhạy cảm, sẽ đỏ mặt, anh cười phá lên. "haha"
Không sai chút nào, mặt cô đỏ bừng bừng, ngài ngại, cô lãng sang chỗ khác.
"Em không thích? Em đang lãng phí tài nguyên đó " Anh không quên cho thêm 1 câu
"Thưa đại thiếu gia nhà họ Dương... Tiểu nữ bái phục, bái phục " cô đưa tay làm động tác cung kính
"Về thôi nào... " anh vui vẻ nắm tay cô
***
Họ cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, rồi cùng ăn cơm, cùng rửa bát. Anh ngồi làm việc, cô ngồi bên cạnh gọt trái cây, đút cho anh ăn.
Tối xuống anh ôm cô ngủ, đấp chăn rồi kiểm tra sức khỏe cho cô.Sáng ra cùng cô ngủ nướng hoặc dậy sớm tập thể dục, cùng ăn sáng, cùng đi chơi khấp nơi.
Mỗi giây phút họ đều quấn quýt bên nhau. Sống những ngày tháng vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất.
Nhưng cho dù vui vẻ, hạnh phúc tới đâu thì sức khỏe của cô mỏi ngày một tệ đi. Cô nằm trong lòng anh, đối diện với anh, hai hơi thở ấm nóng hòa vào nhau, nồng ấm khắp mọi ngõ nghách trong cơ thể. Trong ánh đèn vàng cam ngọt ngào, cô khẽ thì thầm
"Sau khi em không còn trên cõi đời này nữa. Xin anh hãy đặt chậu hoa mà em thích ở trong phòng"
Anh trầm ngâm "Tại sao?"
"Vì nó là em...anh hãy xem nó là em tồn tại trong kí ức của anh chỉ đơn thuần là loài hoa, chỉ mang một mùi hương" giọt nước mắt lại rơi, thấm nhanh qua lớp vỏ nệm.
"Hãy quên em và đi tìm người khác mang cho anh hạnh phúc mới...có được không"
Anh chỉ nhìn cô, đôi mắt sâu thẩm tựa như không đấy. Ai biết được giờ đây nội tạng anh từng thứ, từng thứ đang tan nát dần thành mảnh vụn.
Vòng tay ôm chặt cô vào lòng, đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ
"Ngủ đi cô bé"
YOU ARE READING
2191 ngày nhớ!
Cerita Pendek"Cả thanh xuân của họ giành trọn một tình yêu. 2191 ngày nhung nhớ, 2191 ngày không hề dài nhưng đủ dày vò trái tin họ đến cạn máu"