***
Mặt trời cứ mọc rồi lại lặn, có những ngày nắng chói chang, có những ngày mưa tí tách. Ngày anh về cuối cùng cũng đến.Suốt đêm không hề sao ngủ được, cứ một lúc lại lôi đồng hồ ra xem.
Trời sáng, cô vội trang điểm, làn da trắng trẻo, có phần xanh xao trong bộ váy hồng, kết hợp với đôi giày cao gót tinh xảo,trông cô thật sự rất xinh xắn tựa cô dâu nhỏ.
Cô phóng nhanh đến tầng thượng tòa nhà phía đông thành phố A. Mặc dù cô chẳng biết anh có đến hay không, liệu anh còn nhớ lời hẹn năm đó hay không. Tim cô không lúc nào thôi hồi hợp, anh từng nói 6 năm sau sẽ ở đây đợi cô mặc váy cưới dắt tay cô lên thánh đường. Vì vậy cô sẽ chờ mà.
***
Cô đợi từ khi bình minh đẹp mê say đến lúc nắng chiều vàng cam tạt lên người cô. Đầu óc cô bắt đầu choáng, cảnh vật trước mắt mờ nhạt, tối sầm.Cơn đau ở bụng quặng lên.
Bỗng có tiếng gọi từ phía sau
"Tiểu Huân" giọng nói ẩn chút lạnh lùng, ấm áp quen thuộc.
Không sai là anh! ...là anh!
Cô quay phắt lại, khoảnh khắc dường như đông cứng ngay lúc này. Cô và anh cùng chạy nhanh đến, ôm nhau thật chặt, thật chặt. Cái ôm cho những ngày nhung nhớ, cho những đau đớn vì nhớ, cho những ngày như muốn buông xuôi vì nhớ.
Cô vừa khóc, vừa đấm vào lưng anh, có lẽ do quá mỏi mệt
" Tại sao để em chờ lâu đến vậy? Tại sao trong bao năm qua không hề liên lạc với em? Tại sao? Tại sao? " giọng cô nhỏ, dần nhỏ dần, tiếng khóc đã lấp đi những câu hỏi giận dõi trong lòng cô.
Anh nhìn cô, ánh mắt đưa từ khuôn mặt xinh đẹp có phần gầy đi, xuống dần rồi tìm kiếm bờ môi đang run rẫy, mỏng manh của cô. Đặt lên nụ hôn nồng đậm, sâu thẩm. Từ dịu dàng đến mạnh bạo, họ say sưa trong hương vị tình yêu xa cách nay lại tương phùng.
Cô gần như không thở nỗi nữa, anh mới quyến luyến buông tha đôi môi đang sưng lên của cô. Rồi anh tỉ cằm lên vai cô, nhắm mắt
" Cám ơn! Vì đã đợi anh!"
"Em yêu anh!" cô thìu thào, khẽ động đậy
Vòng tay anh ôm chặt cô hơn, mắt vẫn nhắm hờ, tận hưởng mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cô, môi khẽ mấp máy
" Đừng động đậy...một chút thôi!"
Cô không nhút nhít, hít thật sâu mùi bạc hà thoang thoảng, thanh mát của anh, phút chốc bỗng nhẹ nhàng, bao phiền muộn tan biến cả. Cảm giác hạnh phúc, an toàn ngay lúc này đây với cô là vô giá.
Bỗng bụng cô đau dữ dội như có ai đó cắt ra từng khút, đôi mày cô nhíu lại, hàng mi rung bần bậc, sắc mặt tím tái, mồ hôi đổ như mưa, cả người cô không còn sức lực vô thức ngã nhào vào lòng anh.
"Tiểu Huân...Tiểu Huân em sao vậy?" anh hốt hoảng gọi cô
YOU ARE READING
2191 ngày nhớ!
Short Story"Cả thanh xuân của họ giành trọn một tình yêu. 2191 ngày nhung nhớ, 2191 ngày không hề dài nhưng đủ dày vò trái tin họ đến cạn máu"