***
Nắng vàng đỗ xuống mặt đường như bốc hỏa. Anh lang thang đi trên cô đường đã quá quen, lất phất mấy cánh hoa rơi trong không chung, bóng dáng cô đơn, quạnh vắng. Anh bước đi cứ như đại nạn ZOMBIE vừa quét ngang, cả thế giới chỉ còn mỗi anh sống sót. Tóc không hớt, râu cũng chẳng buồn cạo, trong anh như kẻ nghiện ngập.
Cô đã mất gần1 tháng. Mỗi ngày anh nhớ cô, nỗi nhớ nhiều hơn cả những vì sao trên trời, lấp đầy lòng anh. Cảm giác này giống như 6 năm trước, anh nhớ cô,anh nhớ nụ cười tỏa nắng của cô, nhớ đôi mắt long lanh, nhớ tất cả những gì thuộc về cô đến điên dại ở Pari.
Gia đình muốn anh tiếp quản tập đoàn danh giá, tầm cỡ quốc tế. Nhưng anh nhất quyết không đi, vì muốn ở bên cô, vì anh yêu cô không nỡ xa cô, không nỡ bỏ cô ở lại một mình. Nhưng ba mẹ anh đem cô ra uy hiếp anh, cắt hết mọi liên lạc giữa anh với cô. Cuối cùng lại vì cô mà bay sang PARI .
6 năm-2191 ngày, mỗi giây, mỗi phút anh đều nhớ đến cô. Trong mơ cũng mơ đang nắm tay cô, gọi tên cô.
Anh cười ngây ra, mong muốn ở bên cô, chăm sóc cô cả đời tan biến cả rồi. Một mảnh kí ức thoáng ngang trong tâm trí anh
"Dương Thiên...anh đứng lại cho tôi" giọng nói thánh thoát, kiu ngạo, của cô chỉ về phía anh.
Anh dừng, nhưng rồi lại đi tiếp, chẳng buồn quay đầu lại xem ai to gan dám gọi cả tên anh to tiếng thế.
Bực bội, người cô bừng bừng, khói đang đang bốc lên từ đỉnh đầu cô. Cô ngang bướng chạy nhanh lại, dang tay chặn trước mặt anh. Ánh mắt trừng trừng nhìn anh
"Anh phải xin lỗi tôi."
"Vì sao?" anh thản nhiên
"Anh nhìn này!" Cô bực dọc, tay chỉ thằng thừng vết tương cà to đùng trên ngực.
Anh nhìn theo tay cô, chăm chú (mùi biến thái thoang thoảng) cất giọng giễu cợt
"Không đủ tiêu chuẩn của tôi" anh nhếch môi
Cô phát hiện, tay mình đang chỉ lên cái gì. Nhất thời mặt đỏ lên, thẹn thùng chạy nhanh đi, không dám bén mạng nhìn lại, thật là một tên biến thái .
Anh cười ngây ngốc vì cô quá dễ thương, tính cách cô đã chạm đếm tim anh
"Đây không phải là lỗi của tôi...cô đừng mong nhận được lời xin lỗi nào" ý cười tràn đầy trên mặt anh.
Lần đầu tiên một cô gái dám to tiếng gọi tên anh, đại thiếu gia nhà họ Dương- ông trùm trong ngành sa xỉ phẩm, đại thiếu gia khét tiếng không ai dám động vào dù chỉ là sợi tóc.
Đó là lần gặp định mệnh giữa họ.
YOU ARE READING
2191 ngày nhớ!
Cerita Pendek"Cả thanh xuân của họ giành trọn một tình yêu. 2191 ngày nhung nhớ, 2191 ngày không hề dài nhưng đủ dày vò trái tin họ đến cạn máu"