***
Khi cô tỉnh dậy. Tia nắng ấm đầu thu len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ dịu vuốt ve từng sợi tóc đen nhánh của anh. Cô nhìn anh say sưa ngủ, tay anh vẫn đan chặt tay cô. Bất giác cô mỉm cười, nét cười tuy yếu ớt nhưng thấy rõ sự hạnh phúc trong con ngươi lấp lánh. Tim cô rung động, đập "thình thịch" như lần đầu anh ôm cô, che nước phún ra từ cái vòi bị vỡ trên sân trường năm ấy.
Cô nhổm dậy định khéo chăn đấp cho anh, nhưng anh đã thức từ khi nào, mỉm cười với cô, lấy gối kê cho cô thoải mái hơn động tác thuần thục, tỉ mỉ. Nhẹ giọng
" Em thật là biết sử dụng tài nguyên đấy ! Mặt anh mòn cả rồi này "
Cô chóp chóp mắt, lè lưỡi giọng yếu ớt " Anh mà là tài nguyên sao? Phế phẩm đúng hơn."
"Phế phẩm thế mà có người nhìn chăm chú thế sao? Thật là có mắt nhìn" anh châm chọc, ý cười như có như không
Nhất thời cô không biết nói gì "..."
"Còn đau lắm không ?" Anh quan tâm
"Em không sao!" Cô cười trấn an anh, nụ cười gắng gượng nhạt nhẽo.
Thật ra, sức khỏe cô ra sao, bản thân biết rõ hơn ai hết. Chỉ là không muốn anh lo lắng cho mình nên đành cố chịu.
"Em hôn mê bao lâu rồi ?" Cô hỏi
"3 ngày "
Cô ò một tiếng.
Anh bỗng đưa tay gạt nhẹ sợi tóc rũa trên má cô, nhẹt nhàng đặt lên trán cô nụ hôn. Tính cách cô thế nào anh còn không biết sao, luôn cố chịu đựng, giỏi che giấu chỉ sợ người khác biết lại lo lắng.
Cô khẽ giật mình vì hành động bất ngờ của anh, rồi đáp lại bằng nét mặt ngại ngùng, vẻ bối rối
"Em...e..m khát... nước" cô cứ lấp ba lấp bắp, mặt cô không biết chạm chỗ nào mà đỏ ửng lên cả.
"Ukm... đợi anh một chúc" rồi anh quay đi.
YOU ARE READING
2191 ngày nhớ!
Short Story"Cả thanh xuân của họ giành trọn một tình yêu. 2191 ngày nhung nhớ, 2191 ngày không hề dài nhưng đủ dày vò trái tin họ đến cạn máu"