***
Một cửa hiệu caffe nhỏ ở thành phố A. Tuy không quá đông nười nhưng bóng khách không bao giờ vắng. Bởi lẽ phong cách trang trí yên tĩnh, bài trí đơn giản, ánh nắng chiều tà ngập tràn bên trong và đặc trưng bởi mùi hoa Lavender dịu nhẹ thoang thoảng. Khiến mỗi vị khách không thể nào quên được nơi đây.
Mỗi thứ trong cửa hiệu này cũng giống như cô có một mùi hương ngọt ngào, cảm giác yên bình. Làm người khác lưu luyến, không muốn rời.
Cô đứng ngẩn ngơ trong góc cửa hiệu, nơi đố treo vô vàn những tờ giấy Note, cũ có ,mới có, Cô nhìn chằm chầm vào tờ giấy có con số 2181 lấp lánh.
Khẽ cười, quá khứ vui vẻ lại ùa về
" Thiên Thiên đi chạm một chút! Đôi giày này cao quá!" đó là cô gái 18 tuổi tươi tắn, thuần khiết như một bông hoa chớm nỡ .
Chàng trai ngoáy đầu lại, nhìn cô gái phía sau, đang mệt mỏi thang vãn. Giọng dịu dàng, ấm áp
"Đây...lên nào. Anh cõng" cậu ta nhẹ nhàng khụy gối
Cô gái nhắt nhắt chân, chạy nhanh lại, nhảy thoắt lên lưng, tay ôm lấy cổ cậu ta
"Ôi! anh đang cõng một con lợn béo à ?" anh châm chọc.
"Cho anh nặng chết luôn" cô nũng nịu.
Chàng trai trong áo sơ mi trắng, quần âu om gọn, cậu ta thật tỏa sáng. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, mê say nhìn về phía họ.
Cô tựa đầu trên vai anh, nhắm hờ hai mắt
"Anh phải cõng em suốt đời"...
"Dù ngày nào đó em rời xa anh, thì cũng không cho phép anh cõng bất cứ cô gái nào." Đôi tay cô gái vòng qua cổ chàng trai, chặt hơn.
Chàng trai cười tươi " Mẹ anh thì sao?"
Cô gái mở vụt mắt, nhất thời á khẩu "ơ...ơ" cô gái không hề nghĩ đến tình huống này
Chàng trai thản thiên
" Cũng không ngoại lệ" Thật ra mẹ anh đã mất từ rất lâu rồi.
Cô gái cười tươi như không thể tươi hơn, chu chu cái miệng chúm chím như chú gà con, làm động tác vờ hôn
"Vậy là hứa rồi đấy !"
"Ừm..." Anh gật đầu
Cười rất tươi, đôi mắt cong lên,khẽ lay hàng mi dày , đôi mày rậm cũng giãn ra.Dường như mỗi giây phút bên cô gái ấy đều đẹp đến in ấn trong tim
Cô gái nghiêng nghiêng, nhìn chàng trai, vài giọt mồ hồi lấm tắm trên thái dương rải dài xuống quai hàm góc cạnh. Thoáng chốc không kiểm soát mà thốt ra
"Ôi! Quyến rũ chết người!"
"Hả? Em vừa nói anh quyến rũ chết em rồi à? Nhìn xem biểu cảm mê TROAI của em kìa, thật mất mặt quá !" Anh phì cười, liếc nhìn cô.
Lúc này cô gái mới sựt tĩnh, những gì lúc nãy đã hội đủ về đại não cô gái trên lưng. Thầm thang một tiếng. Hàn Tiểu Huân ơi là Hàn Tiểu Huân có phải mày nên kiếm cái hố mà chui xuống không. Rồi cô gái im phắt, gụt đầu trên lưng chàng trai.
Đó là Dương Thiên và Hàn Tiểu Huân của năm cuối cấp ba. Những năm tháng thanh xuân tràn đầy tiếng cười, tràn ngập hạnh phúc của họ.
YOU ARE READING
2191 ngày nhớ!
Short Story"Cả thanh xuân của họ giành trọn một tình yêu. 2191 ngày nhung nhớ, 2191 ngày không hề dài nhưng đủ dày vò trái tin họ đến cạn máu"