- Mẹ, sao băng kìa... Màu vàng sáng, đẹp như mái tóc của mẹ vậy.
- Khoan đã... đó... Đó không phải sao băng... Elena, ra khỏi đó ngay... Elena!!!
- Mẹ?
....
Tiếng ồn ào khiến cô tỉnh giấc, sao lại thấy ồn vậy nhỉ? Chắc mẹ lại quên tắt TV khi ra khỏi nhà rồi. Nhưng rồi cơ đau khắp người bỗng ập đến, cùng với hình ảnh trần nhà trắng tinh trước mắt. Khó khăn nghiêng đầu nhìn xung quanh, cô nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện, tệ hơn nữa là phần ngực và bụng băng kín,ống truyền cắm đầy cơ thể. Nỗi sợ dần dâng lên, cơn đau ngày một rõ rệt khiến Elena thở dốc, mọi thứ xung quanh bỗng rung chuyển, đèn trần nhấp nháy liên tục, máy trợ tim bên cạnh bỗng phát ra những tia điện nho nhỏ. Bỗng một tiếng động cuối giường khiến nó quay đầu nhìn, rồi hét lên một tiếng khi nhìn thấy một bóng đen to lớn, không rõ hình thù đứng cạnh giường, thứ đó có hình dáng gần như một con người, trừ việc nó trông như một cái xác ướp đen kịt, và cao tới mức gần như chạm đến trần nhà.
Ngay khi Elena vừa hét lên thì một nữ y tá bước vào, thấy bệnh nhân trên giường đang cố ngồi dậy, cô vội đến ngăn lại:
- Cô Elena , xin cô hãy nằm xuống, đừng cử động. Vết mổ vẫn chưa lành hẳn đâu.
- Thứ... Thứ đó...- Elena sợ hãi chỉ về cuối giường, nhưng không còn gì ở đó nữa. Nữ y tá không tỏ ra ngạc nhiên, cô cẩn thận đặt một chiếc gối sau lưng nó rồi nói:
- Cô yên tâm, vì cô liên tục bị co giật sau phẫu thuật nên chúng tôi phải cho cô sử dụng thuốc an thần thường xuyên, nên việc gặp ảo giác sau khi tỉnh dậy là điều dễ hiểu.
- Tôi bị làm sao cơ?
- Cô bị một vết thương thẳng vào ngực, lồng ngực gần như vỡ tung. Nhưng thật kỳ diệu là cô đã sống.
- Tôi đã ở đây bao lâu rồi?- Nén tiếng ho khan, Elena hỏi, trong khi nữ y tá nhanh nhẹn rót một cốc nước và giúp nó uống.
- Cô gặp phải một vụ nổ do thiên thạch gây nên và đã hôn mê 1 tuần rồi.
- Thiên thạch...?- Ký ức bỗng tràn về, Elena hoảng hốt kêu lên- Mẹ tôi! Còn mẹ tôi. Bà ấy thế nào rồi?
Nữ y tá bỗng cúi mặt, giọng tiếc thương:
- Bà ấy, đã qua đời ngay tại nơi xảy ra tai nạn....
- Cái gì?- Cả người cứng đờ, nước mắt trào ra liên tục. Elena gồng người khóc nấc lên, cơn ho khan lại ấp đến, khiến cả cơ thể run lên từng hồi. Cơn đau từ vết mổ bị tác động khiến lớp băng dày bắt đầu thấm đỏ. Nữ y tá vội gọi các bác sĩ đến, và khi họ ập vào thứ cuối cùng nó cảm nhận được khi lịm đi là một cơn nhói ở cổ.
- Tại tòa tháp Avengers-
- Tony,có chuyện gì khiến anh gọi cả bọn đến đây vậy?- Clint thắc mắc nhìn người đang thư thái rót từng ly rượu trên bàn. Tony nhún vai:
- Không phải tôi có chuyện cần nói, là Vision.
- Vision?- Nhìn người đàn ông với làn da màu đỏ gạch khẽ gật đầu gần đó, Hawkeye tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Chuyện liên quan đến vụ nổ thiên thạch 1 tuần trước...
- Thì...?
- Tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh từ nó, và nếu không nhầm. Đó là của viên đá vô cực thứ 6- Soul Stone.
- Ý anh là thứ giống như thứ trên trán anh ấy hả?- Natasha chỉ tay lên trán mình.- Nó có sức mạnh thế nào?
- Đó là vấn đề.- Vision cau mày.- Tôi không biết.
- Vậy đã thử kiểm tra nơi đó chưa? Có manh mối gì không?- Steven hỏi, biết được mức đọ nguy hiểm của viên đá, vật đang tồn tại ở New York khiến anh có chút căng thẳng. Vision trả lời với giọng điềm đạm vốn có:
- Tôi đã lập tức đi kiểm tra, thậm chí là vòng quanh New York cả tuần vừa qua nhưng nó dường như đã biến mất ngay khi chạm tới bề mặt đất vậy.
- Vật có sức mạnh lớn như vậy lại ẩn đi nhanh chóng thế sao?- Wanda lên tiếng, hay tay xoa vào nhau lộ rõ sự lo lắng. Cô hiểu rõ một nguồn sức mạnh tự do nguy hiểm như thế nào, bởi chính cô cũng chưa hoàn toàn kiểm soát được năng lực của chính mình.
- Tôi có được một chút thông tin.- Natasha lên tiếng.- Theo phóng viên, thì trong vụ nổ đó có hai nạn nhân, là hai mẹ con, Elizabeth Duncan và Elena Duncan. Người mẹ đã thiệt mạng tại chỗ, còn cô con gái đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.
- Có lẽ chúng ta nên để ý đến cô con gái.- Bruce đưa tay đẩy gọng kính.- Sống sót sau một vụ thiên thạch rơi không phải chưa từng xảy ra, nhưng nếu việc lần này có liên quan đến Soul Stone thì vẫn nên cẩn thận.
- Được rồi.- Tony đặt ly rượu xuống bàn và xoay người lấy một chai rượu trên quầy.- FRIDAY, tìm và theo dõi tất cả thông tin về Elena Duncan.
[Đã rõ]- Một giọng máy nữ trả lời.
- Mọi người cũng nên cảnh giác, nếu có bất kì hiện tượng lạ nào trong thành phố, chúng ta cũng không thể bỏ qua.
-------------------------
Sau khi vết mổ gần như đã lành lặn, Elena được phép xuất viện, với một khoản tiền đền bù bảo hiểm trên tay. Trở về căn nhà quen thuộc, việc đầu tiên mà nó làm chính là dọn dẹp lại toàn bộ đồ đạc, bán đi những thứ không cần thiết, và bán căn nhà này. Elena hiểu rõ với khả năng tài chính bây giờ, việc tốt nhất là nên thuê một căn hộ nhỏ gần trường đại học, và hơn nữa, sống một mình thì cần gì nhiều đồ đạc chứ.
Cẩn thận lau sạch những tấm hình chụp chung của mình và mẹ và gọn gàng đặt vào hộp giấy, Elena loay hoay tìm băng dính dán chúng lại.
- Chúng có thể ở đâu nhỉ?- Loay hoay tìm khắp nhà, Elena lẩm bẩm- Trên nóc tủ chăng?
Khi ngó lên nóc tủ, cô tình cờ nhìn thấy một tấm ảnh đóng khung phủ kín bụi nằm sâu bên trong. Vì lười kiếm thứ gì đó để khều nó ra nên Elena nhẫm lên ghế và vươn người về phía trong, Có vẻ nó ở khá xa hơn cô nghĩ:
- Nào, lại đây nào...
Bỗng một thứ đen đen vụt qua, hất tấm ảnh văng vào mặt Elena khiến cô giật mình ngã lăn ra sàn, chiếc ghế gỗ cũng đổ xuống nền. Giật mình rụt tay lại, vẫn cầm tấm ảnh, Elena lùi lại vài bước, kiễng chân ngó vào kiểm tra xem là thứ gì đã đẩy nó ra. Sau khi chắc chắn là không có bất kì thứ gì khác, cô ngồi xuống sàn, vẫn thắc mắc về điều lúc nãy trong khi dùng tay lau vết bụi trên mặt kính. Đó là một tấm ảnh cũ của Elena lúc còn nhỏ và mẹ, nhìn nụ cười hiền hậu của bà cùng những ký úc hạnh phúc ùa về, cô ôm tấm ảnh vào lòng, hai hàng nước mắt lại chảy ra, cứ như vậy cuộn người trên nền gỗ lạnh rồi từ từ thiếp đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[The Avengers] The Sight Through The Soul.
FanfictionViên đá vô cực Soul Stone đột ngột xuất hiện tại Trái đất, hình thành mối liên kết với một nữ sinh viên năm nhất, Elena Duncan. Và với vô vàn sự kiện trong dòng chảy thời gian, những điều tưởng như đã bị chôn vùi trong quá khứ đã trở lại... "Một lin...