Chap1: BUỔI TIỆC SINH NHẬT

1.3K 29 2
                                    

   Lạc Hoàng Long chống gạt xe xuống bãi đỗ trong sân khấu Superbowl, như thường lệ ánh mắt ấy liếc sang thanh niên nào đó cũng vừa đỗ xe xong, Tuấn Dũng tay cầm túi bánh kem với trái cây gọt sẵn mới sực nhớ đến chiếc mũ bảo hiểm trên đầu mình vẫn chưa được tháo ra.    
     Lạc Hoàng Long trông thấy cái bộ dạng đang hớn hở để chuẩn bị vào trong sân khấu đó bỗng năm giây sau lại chuyển sang ánh mắt cầu cứu nhìn anh của cậu thì bất giác cười khổ. Anh chen qua hàng xe đi đến tháo nón xuống cho cậu, cũng không quên thở dài với người đối diện:   
     - "Lẽ ra trước khi cầm hai túi đồ kia thì em nên tháo nón ra trước chứ"  
    - "Haha, tại nôn quá nên em quên béng luôn"   
     Hôm nay là sinh nhật của cô giáo sân khấu Hồng Vân, Tuấn Dũng chính là rất tôn sùng sư tôn của mình nên cậu mới khẩn trương như thế. Lạc Hoàng Long thừa biết chuyện đó nên hôm nay đi sớm hơn mọi ngày cùng Tuấn Dũng chuẩn bị cho tươm tất ngày sinh nhật của "má bự".    
     Anh lấy hai túi đồ thùng thình từ tay Tuấn Dũng, cậu nhìn anh cảm động:   
     -  "Anh Long thật đẹp trai a~~~~"   
     -  "Sợ em phấn kích quá làm hư ổ bánh với dập hết trái cây! Anh cũng không còn rảnh để cùng em qua tận quận 10 mua lại lần nữa đâu" 
    Sắc mặt Tuấn Dũng thay đổi ngay trong vòng một nốt nhạc, cậu chu môi hừ một phát rồi chạy nhanh vô trong chuẩn bị. Lạc Hoàng Long phì cười, Tuấn Dũng là tên ai gọi vậy? Lẽ ra phải gọi là Tuấn con nít thì đúng hơn!    
      Còn hơn 2 tiếng nữa thì nhân vật chính mới xuất hiện, nhưng trong phòng trang điểm lúc này cơ bản đã được trang trí gần giống như một phòng tiệc sinh nhật rồi. Học trò từ khoá 1 đến khoá 3 của Hồng Vân đã có mặt đây đủ chuẩn bị, mỗi người một việc, không khí trông có vẻ rất hào hứng và nhộn nhịp.    
      Tuấn Dũng ở góc tường đang cố gắng dùng cái chiều cao mét sáu của mình mà vật lộn với cây đinh trên tường kia để móc dải băng rôn "Chúc mừng sinh nhật" lên. Nhiệm vụ này vốn dĩ chả ai giao phó cho cậu hết, là tự cậu vốn thích thách thức bản thân vậy thôi.     
     Đang cố gắng với tay thì bỗng xuất hiện một bàn tay ai đó dài hơn nắm lấy đầu dải băng rôn móc vào chiếc đinh mà cậu thầm rủa là đáng ghét kia một cách đơn giản vô cùng.     
     Tuấn Dũng theo phản xạ quay đầu nhìn lại, Lạc Hoàng Long cũng theo phản xạ cuối xuống nhìn cậu. Ô hô, khoảng cách này, lại không phải là khoảng cách mà nam chính hay hôn nữ chính một cách thuận tiện nhất trong mấy phim ngôn tình hay chiếu đây sao.     
     Não yêu cầu phải hoảng hốt, đúng rồi, ngay lập tức Tuấn Dũng  nhảy người ra sau. Thế là đầu cậu vô tình lại không có khoảng cách với bức tường phía sau và...  
     -  "Á, ui da!"
Lạc Hoàng Long nhìn Tuấn Dũng khổ sở ôm đầu liền ngồi xuống xuýt xoa:   
      - "Dũng em không sao chứ???"
      - "U lên một cục rồi!!!! Ui da...." 
      - "Ai bảo em không cẩn thận? Việc gì mà tự dưng nhảy dựng lên như thế chứ???"
       - "Lại còn bảo, chứ không phải do anh tự nhiên lù lù xuất hiện sau lưng em hả???"
      - "Anh thấy em khổ sở như thế nên mới nghĩa hiệp ra tay tương trợ thôi mà. Đâu nghĩ em phản ứng dữ vậy đâu chứ!??"
     Lạc Hoàng Long tỏ vẻ vô tội, lại theo thói quen xem xét vết thương của Tuấn Dũng. Còn nói về thanh niên này, dĩ nhiên là thở phào nhẹ nhõm vì khi nãy kịp nhanh trí nhảy ra sau, chứ cứ để trạng thái khi nãy cậu làm sao đánh lạc hướng được người trước mặt mình việc mang tai cậu đã ửng đỏ đến như thế nào chứ.   
      Công sức chuẩn bị cuối cùng cũng thành công làm tiền bối Hồng Vân cảm động, cô còn phóng khoáng đề nghị sẽ dắt cả đám đi ăn hải sản một bữa mừng sinh nhật. đúng là "má đại" - tâm tình hám ăn này của đám học trò đều sớm đã bị cô nhìn thấu cả rồi.    
       - "Anh Long, có chuyện này tiểu sư đệ muốn cầu cứu!!!!"
      Là Hồ Minh Tân, đàn em khoá dưới của Lạc Hoàng Long, đồng thời cũng là bạn thân cấp 3 của Tuấn Dũng. Nhìn thái độ ngượng ngượng của cậu thanh niên này làm anh không đoán cũng biết cậu định nhờ vả anh chuyện gì, Lạc Hoàng Long thái độ ung dung:   
       - "Sao hả??? Chú em định mượn xe đúng không?"
       - "Long ca à, xã hội này ngoài ba mẹ em ra có anh là hiểu em nhất!"
     Lạc Hoàng Long phì cười, cũng không tiện nói với cậu em mình rằng "Chuyện chú em theo đuổi Minh Đan khoá mới cả sân khấu ai cũng biết hết rồi chứ đâu phải riêng anh"   
     - "Muốn theo đuổi người đẹp, nếu mình không đẹp thì nhất thiết phải có hình tượng một chút. Hồ Minh Tân, tôi hoàn toàn hiểu mà!"
     Tuấn Dũng ở phía sau dắt xe đi đến, cũng không muốn bỏ lỡ một cơ hội đâm chọt tên bạn thân, cũng ai bảo Hồ Minh Tân bình thường lúc nào cũng chọc cậu với Lạc Hoàng Long, đây chính là ăn miếng trả miếng. Cơ hội tốt này làm sao Tuấn Dũng dễ dàng bỏ qua cho được.   
     - "Hừ, tôi làm thế nào lại có thể kết giao được với tên bạn như cậu. Thấy bằng hữu lâu lắm mới có cơ hội nắm bắt được lương duyên, không giúp đỡ đã đành còn buông lời như vậy!!!!"
     - "Tôi khi nào nói không giúp đỡ cậu, là cậu tự động tìm tới anh Long cầu cứu mà. Nếu bình thường cậu nói một tiếng, cam đoan là không mở miệng rêu rao bậy bạ  nữa thì tôi đây có xá chi cho cậu mượn xe!!!"
      - "Rêu rao bậy bạ????"
     Lạc Hoàng Long nghe đến đây chau mày nghi vấn, Tuấn Dũng hình như quên mất có sự tồn tại của Lạc Hoàng Long ở đó nên mới thản nhiên buông lời, đến khi nghe đương sự lên tiếng mới lắp bắp phủ đầu:   
      - "A...a Không có gì đâu! Anh đừng bận tâm!"
      - "Ý cậu ấy cố tình bảo em không nên ganh tị khi bản thân không có một đàn anh thân thiết đặc biệt như anh vậy đó ạ!!!"
      Hồ Minh Tân quỷ quyệt cũng không để bản thân bỏ mất cơ hội nào chọt lại Tuấn Dũng, nhìn thấy trạng thái ba chấm của tên bạn thân trời đánh, Hồ Minh Tân mới phần nào hả dạ.    
     Lạc Hoàng Long vẫn duy trì nụ cười, anh móc chìa khoá xe đưa cho Hồ Minh Tân, đồng thời thản nhiên đi về phía xe Tuấn Dũng, buông một câu làm thanh niên bên cạnh anh ngơ ngác:    
      - "Được rồi, Anh cho Tân mượn xe, cũng coi như là vừa giúp Tân mãn nguyện, cũng sẽ giúp em bớt được thêm người ganh tị rồi ha!"
      Ý đồ đã hoàn thành nên bóng đèn Hồ Minh Tân cũng không tốn thời gian ở lại "chiếu sáng" thêm cho hai người họ nữa, cậu nhanh chóng phóng xe đi về phía cổng có Minh Đan đang đợi.    
       - "Em còn không lên xe, đến đó sẽ không còn gì để ăn đâu đấy!"
      - "Hơ..."
      Lạc Hoàng Long nhìn trạng thái thất thần của Tuấn Dũng vội thúc cậu lên xe, ai đó ngoan ngoãn như con mèo leo lên ngồi phía sau. Cậu còn chưa dừng suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Lạc Hoàng Long. Giúp cậu bớt thêm được người ganh tị?? Cũng không phải gián tiếp thừa nhận là với cậu anh thật sự có mối quan hệ "thân thiết đặc biệt" đó sao???

[Long Dũng] Cậu Ấy, Tôi Đây Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ