Chap2: HAI NGƯỜI ĐÓ RỐT CUỘC LÀ MỐI QUAN HỆ GÌ

571 24 5
                                    

Nhà hàng được chọn có tên là Ven Sông, là một quán ẩm thực nằm ở quận 12. Đúng với cái tên, vì nằm sát cạnh dòng sông nên ở đây luôn có một không khí mát mẻ nhất định, nhất là với thời tiết oi bức của mùa hè như thế này thì đây quả là sự lựa chọn tuyệt vời! Thực khách chọn đến đây chủ yếu vì muốn tạm rời xa sự ồn ào của thành thị, đắm mình trong cái gọi là "cây nhà lá vườn" như thế này.
Hồng Vân mấy hôm trước vô tình được bạn cũ đưa đến đây, lại bị không gian thanh bình ở đây làm cho thích thú. Nay có cơ hội dĩ nhiên chính là muốn quay lại lần nữa, cô đặt ngay một bàn cạnh mép sông, buổi tối ngột ngạt của thành thị bỗng chốc tan biến mất, thay vào đó là những làn gió đêm gợn vào nhè nhẹ, cảm giác vô cùng thoải mái.
Đám học trò cũng lần lượt tới ngồi gần kín chỗ, phát hiện còn thiếu người Hồng Vân liền lên tiếng hỏi:
- "Ủa, Long với Dũng vẫn chưa tới hả???"
Cả bọn nghe xong cũng dáo mắt xung quanh tìm kiếm, quả thật chưa thấy, Hồ Minh Tân nhún vai cầm lấy Menu bảo:
- "Haiz, lái xe với tốc độ 30km/h em nghĩ mình gọi món trước, ngồi đợi thức ăn chuẩn bị xong họ tới cũng vừa kịp lúc đó cô ạ!"
- "Ủa, bình thường anh Long cũng đâu lái chậm đến vậy?" - Một người trong nhóm nhanh nhảu nhảy vô chủ đề.
- "Lúc bình thường đi một mình thì khác, nay lại chở thêm một người phía sau, mà người đó lại là Tuấn Dũng. Trường hợp này...À ờ...nên gọi là gì ấy nhỉ???!"
Xuân Nghị lấy ngón trỏ ấn vào giữa trán cố gắng nhớ lại, Diệp Tiên bên này vớ lấy mấy hạt đậu phộng trên dĩa vừa nói như người có chuyên môn:
- "Chúng ta ở bên nhau, thế giới ngoài kia chậm lại gần thế kỉ"
- "Haha, Diệp Tiên anh quả là lợi hại"
        Xuân Nghị nghe Diệp Tiên nói quá đúng ý mình liền vỗ đùi tán dương, cả bọn cũng không nói gì thêm, tội nhất là những bạn khoá mới, luôn cảm thấy mình bị lu mờ khi các anh chị khoá trên nhắc về Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng. Hai người họ thật sự có nhiều chuyện để bàn tán vậy sao???
( Au1: Thế chả trách sao suốt ngày luôn bị Hồ Minh Tân trêu chọc.Muốn không ngửi khói, tốt nhất đừng nên đốt lửa Au2: Bớt adua đi nha ==" )
Hai nhân vật chính được nói đến nãy giờ cũng chịu xuất hiện. Tuấn Dũng nhìn những ánh mắt với nụ cười mờ ám kia mà mơ hồ hiểu lý do vì sao suốt từ nãy giờ trên đường đi mình luôn bị hắt xì liên tục.
Yên vị xong, cũng là lúc bắt đầu mở tiệc. Món ăn được thay nhau đặt trên bàn, Tuấn Dũng chỉ hận một điều món cậu thích ăn nhất lại đặt ở vị trí cách mình quá xa, ánh mắt đáng thương của cậu vô thức tìm đến Lạc Hoàng Long đang chuẩn bị khai đũa gần đó.
Nhìn thấy thông điệp "Em muốn ăn món đó" trong mắt Tuấn Dũng, Lạc Hoàng Long liền gắp đủ một chén đầy xong thản nhiên đi vòng đến chỗ của cậu đặt xuống, đồng thời anh cầm chén không của cậu đi về ngồi gắp thức ăn.
Nhìn thấy cảnh tượng này, một nam sinh khoá mới thấy thế liền trêu:
- "Lạc ca thiên vị quá, sao chỉ gắp cho anh Dũng thôi???"
- "Vì em ấy muốn ăn món đó!"
- "Rõ là em không thấy anh Dũng mở miệng mà" - Nam sinh vẫn cố chấp đến cuối.
- "Mắt em ấy nói vậy!"
Lạc Hoàng Long bình thản như không bỏ miếng mực vào miệng bảo. Nam sinh đại diện cho nguyên một đám đông ở đó cứng họng. Rốt cuộc hai người đã luyện đến cảnh giới nào rồi, đến mức chỉ cần dùng mắt mà nói chuyện với nhau thôi sao?
Tuấn Dũng đang dùng công suất di dời thức ăn từ chén qua bao tử nghe Lạc Hoàng Long trả lời như vậy cũng không ngoại lệ mà bị làm cho sặc suýt chảy nước mắt. Cậu tự hỏi họ Lạc này học kiểu nói chuyện tỉnh như ruồi đó ở đâu vậy chứ?
Cả đám ngồi đó chắc chỉ có Hồng Vân, Diệp Tiên, Hồ Minh Tân và Xuân Nghị mới đạt trình độ cao cấp không bị ngơ trước câu trả lời của Lạc Hoàng Long. Chung quy cũng có một lý do duy nhất. Quen rồi!!!!
Bữa tiệc diễn ra giữa buổi, rốt cục đã bắt đầu nháo động, cả bọn do có hơi bia nên không thể yên vị một chỗ được nữa. Người thì đến chỗ này mời bia, kẻ thì tranh thủ đi selfish, người thì chạy đến chỗ Hồng Vân tranh thủ nghe ngóng sư tôn truyền dạy một vài kĩ năng diễn xuất.
Duy chỉ có Tuấn Dũng có vẻ như thương tiếc đống thức ăn trên bàn không ai thưởng thức nên cậu vẫn kiên trì một chỗ mà ăn.
Lạc Hoàng Long đến chỗ Tuấn Dũng ngồi, nhìn người đối diện đang hoạt động hết mình kia anh cũng không thể kìm nổi một ánh mắt nghi ngờ
- "Dũng, em khiếp trước là quỷ đói đầu thai à???"
- "Là em không muốn phụ lòng đầu bếp chuẩn bị thôi"
Thật hiếm có ai có thể tìm một lý do vừa có thể thỏa mãn tâm hồn ăn uống của mình lại vừa có thể xem đó là việc tốt cho người khác như Tuấn Dũng. Hồ Minh Tân ngồi đối diện lại nắm cơ hội đâm chọt, cậu vừa gắp thức ăn cho Minh Đan bên cạnh vừa nói to:
- "Minh Đan, em nhất định không được làm phụ lòng đầu bếp ở đây đâu nha!"
Rất nhanh Tuấn Dũng tặng không cho tên bạn trời đánh một cái nhìn sắc lẹm. Minh Đan và Lạc Hoàng Long cũng đành thở dài thua trận. Hai người này thật không hiểu lý do gì có thể làm bạn thân cả từng ấy năm trời. Lạc Hoàng Long đưa tay kiểm tra vết thương lúc chiều của Tuấn Dũng vừa hỏi:
- "Còn đau không?"
- "Không đau lắm, nhức một chút thôi!"
- "Ổn chứ? Hay lát anh đưa em về nhà!"
- "Uầy, nơron trong đầu em đều là dây thép, va có một cái không nặng đến mức mất kiểm soát không thể lái xe về đâu! Anh lo chi a~~~"
- "Mất kiểm soát chắc không có, sợ não cá vàng của em bị động lại phát huy tác dụng quên mất đường về nhà thôi"
Tuấn Dũng lườm một cái rõ nhọn vào người Lạc Hoàng Long, anh phì cười, cũng biết rằng Tuấn Dũng không phải loại người thích để người khác lo lắng. nên là chỉ muốn trêu cậu một chút, bởi mỗi lần cậu xù lông, trông sẽ rất đáng yêu.
     Lạc Hoàng Long ngồi xuống cạnh cậu nhâm nhi ly bia trên tay. Tuấn Dũng vừa gặm phần đùi gà vừa bảo nhưng mắt lại không dán vào anh:
- "Nhà xa, hạn chế uống nhiều đi!"
- "Tan hết rồi, như uống nước lã thôi!"
- "Anh có thấy nước lã nào làm từ lúa mạch không?"
- "Vậy cứ coi như anh đang trân trọng thực phẩm quê hương đi"
- "..."
Tuấn Dũng vốn luôn không đấu võ mồm lại anh. Cậu thiết nghĩ Lạc Hoàng Long nếu không đi theo con đường nghệ thuật có khi bây giờ sẽ là một luật sư tài ba nào đó vinh danh trong nước rồi cũng nên. Lạc Hoàng Long không buồn đọc xem nội tâm cậu đang nghĩ gì, liên tục gắp thức ăn cho cậu.
Minh Đan thái độ nghi hoặc liền quay sang hỏi nhỏ Hồ Minh Tân
- "Hai người họ là anh em sao?"
- "Không phải!"
- "Vậy là bạn lâu năm???"
- "Vừa mới năm trước, không gọi là lâu!"
- "Thật????"
- "Em đang thắc mắc mối quan hệ của họ???"
Nhìn cái gật đầu không do dự của Minh Đan làm Hồ Minh Tân bật cười.
- "Bọn anh ở đây từ bỏ việc tìm hiểu vấn đề đó từ lâu rồi! Nên tụi anh cũng không biết!"
-"...."
Minh Đan cuối cùng vẫn không khai quật được thông tin gì cũng đành im lặng cho qua! Mối quan hệ của hai người đó??? Thật ra cả họ còn không biết huống chi là người ngoài.

[Long Dũng] Cậu Ấy, Tôi Đây Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ