CHAP 10: GIẬN DỖI

271 16 3
                                    

Từ sau hôm ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường đối với những người khác, nhưng riêng với Tuấn Dũng, cậu lại cảm thấy rằng có một chút, à không, là có gì đó thật rất không bình thường.
Mà nếu đã không bình thường thì nghĩa là sẽ không quen tiếp nhận, mà không quen tiếp nhận thì tâm tình sẽ không tốt, mà tâm tình không tốt thì cậu lại hay gắt gỏng, mà cậu hay gắt gỏng thì lại tội nhất là những người vô tội vạ bên cạnh. Ví dụ điển hình như là Hồ Minh Tân đứng trước mặt lúc này.

- "Đưa cái áo khoác đây!"

- "Nãy để trong cốp rồi mà"

- "Thì giờ móc ra!!"

- "Chìa khoá cậu giữ mà còn cái giọng đó với tôi á???"

- "Lấy giùm đi, nhanh lên còn vào học nữa"

Ném lấy cái chìa khóa, Tuấn Dũng đi vào sân khấu trước. Hồ Minh Tân ánh mắt khinh bỉ nhìn tên bạn của mình. Nếu không phải hôm nay cậu vì xe hư phải đi nhờ xe Tuấn Dũng thì đã đấm cho tên họ Lê đó vài cú vào mặt vì cái tội vô cớ hằn học rồi.
Hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi đợt thi tốt nghiệp vào tháng tới diễn ra.
Tuy đã có kinh nghiệm trình diễn rất nhiều nhưng Tuấn Dũng cũng chả thể lấy được sự đặt cách nào từ cô Hồng Vân, vẫn phải đi đến lớp hoàn thành khoá học của mình.
Phía trên cầu thang dẫn vào lớp học Tuấn Dũng nhìn thấy ngay Lạc Hoàng Long đang đứng đó. Nhìn thấy cậu, anh mỉm cười bắt chuyện:

- "Gần đến giờ vào rồi đấy!"

- "Em biết"

Tuấn Dũng trong đầu đang thắc mắc lý do Lạc Hoàng Long lại ở đây, hôm nay đâu có lịch anh diễn? Chả lẽ là lên đây tìm...cậu?

- "Hôm nay đâu có lịch diễn?"

- "À...anh có hẹn với bạn"

Tuấn Dũng "À" một tiếng, xong lại chẳng nói mà đi qua Lạc Hoàng Long. Cậu thật cũng không biết cậu cứ phải như thế này với Lạc Hoàng Long đến khi nào. Nhưng nếu không tránh né, cậu cũng không biết phải làm gì hơn nữa.
Người quan trọng của cậu bây giờ đã không còn là của riêng mình cậu nữa rồi.

- "Lại tránh nữa"

Vừa vụt ngang qua Lạc Hoàng Long, Tuấn Dũng lại nghe tiếng nói phát ra từ phía sau, cậu nhất thời lỡ mất một nhịp bước.

- "Anh thật sự không biết đã làm gì khiến em giận..."

- ...

- "Nhưng đến mức độ không thèm nhìn mặt, thì xem ra, anh đã làm em ghét thật rồi!"

- ...

Tuấn Dũng siết chặt hai tay, cậu đang tự đấu tranh khốc liệt trong nội tâm.
Nếu như lúc này cậu quay lại và nói rõ ra hết, mọi chuyện sẽ có thể tích cực hơn không?
Rõ là cậu rất muốn để Lạc Hoàng Long biết cậu giận, để anh tự đến nói rõ với cậu mọi chuyện. Nhưng đến lúc anh biết rồi, tại sao Tuấn Dũng lại cảm thấy đau lòng hơn thế này?
Ngay khoảnh khắc Tuấn Dũng đã chuẩn bị xoay người. Phía dưới cầu thang là Xuân Lan đang vừa đi lên vừa cất tiếng gọi.

[Long Dũng] Cậu Ấy, Tôi Đây Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ