Chap7: HỌP LỚP

397 22 6
                                    

      Buổi họp lớp đã bắt đầu náo nhiệt, mọi người đều thay nhau ôn lại những kỉ niệm cũ đã qua, riêng Tuấn Dũng thì dốc sức dùng nội hàm trong người vật lộn với bao tử đang dấy cờ khởi nghĩa tưng bừng trong bụng. Mùi thức ăn quả thực đang rất khiêu khích cậu, nhưng Tuấn Dũng chính là ngại người lạ nên cũng không dám động đũa. Lâu lâu chỉ là vớ lấy vài hạt đậu phộng trên dĩa gần đó.
     Lạc Hoàng Long ngồi kế bên liền nghiêng đầu nhìn sang cậu hỏi:
     - "Người em bị dính keo hả?"
     Tuấn Dũng vẫn còn cay cú chuyện bị anh lừa đến đây, không ngại lườm anh một phát:
     - "Hừm, là tại ai em mới khổ sở như này chứ?"
     - "Anh thật không hiểu em ngại cái gì nữa, nhìn bộ dạng rụt rè của em y như thể đang đi ra mắt gia đình người yêu vậy biết không?!"
     - "Em sẽ không quen người yêu nào có đại gia đình trên dưới hơn 20 người cùng đi coi mắt một lượt như thế này đâu. Hứm!"
     - "Ừm, dĩ nhiên là không có nhiều như vậy đâu..."
     Lạc Hoàng Long gật gù, Tuấn Dũng ngó nhìn anh thoáng ánh mắt khinh miệt.
    - "Anh khẳng định cái gì chứ, anh tự tin rằng mình sẽ biết rõ về gia đình người yêu em sau này sao? Cho anh biết, anh chính là người đầu tiên em sẽ không cho biết đâu a~~"
    Lạc Hoàng Long cười:
     - "Yên tâm, đến lúc đó cũng sẽ có người tự động cho anh biết thôi!"
     - "Hồ Minh Tân chứ gì? Cậu ta cũng sẽ chả cạy miệng em được...."
     - "Má Ngọc!"
     - "..."
    Tuấn Dũng im bặt, cậu quên mất rằng Lạc Hoàng Long cũng chính là quý tử nuôi của mẹ mình, nhất thời đuối lý Tuấn Dũng tịch thu luôn cái đùi gà trên tay Lạc Hoàng Long ngồi gặm ăn ngon lành trút giận.
      Dù gì cũng đến rồi, cứ để bụng đói mà đi về thì quả thật đúng là ngốc. Hình tượng đáng giá bao cân? Thôi cứ để chuyện đó sang một bên. Giải quyết vấn đề trước mắt mới là chuyện quan trọng. Hoàng Minh vui vẻ đứng lên hỏi:
     - "Mọi người thấy thức ăn hôm nay thế nào? Hợp khẩu vị chứ? Là chỗ bạn bè, tôi cần lời nhận xét chân thành để nâng cao chất lượng a~~"
      - "Khỏi bàn nữa. Đồ ăn ở nhà hàng của lớp trưởng Minh thì quá tuyệt vời rồi."
     Mọi người thay nhau khen lấy khen để, mũi của Hoàng Minh sớm chốc đã nở hoa làm hãnh diện. Lạc Hoàng Long cười nhẹ một phát, bản tính đâm chọt lại dấy lên trong lòng, anh dõng dạc lên tiếng:
      - "Đồ ăn ở đây bình thường do các đầu bếp chuyên ngành nấu, thật sự không có gì để chê. Nhưng hôm nay do đích thân lớp trưởng mình xuống bếp nấu, bao tử của tôi đang nói rằng có nên ăn ít lại một chút để bảo vệ sức khỏe hay không đây."
      - "Em nói thế khi nào? Thức ăn ở đây rất ngon mà."
     Cả đám người nghe xong liền chuyển tầm mắt sang Tuấn Dũng dò hỏi, riêng cậu còn đang ngơ ngác không hiểu mình đã nói sai điều gì.
     - "Long à, cậu có thêm bao tử di động từ lúc nào vậy?"
     Một người thanh niên trong đám liền cười trêu. Tuấn Dũng lúc này rốt cuộc đã hiểu mình vừa nói sai chỗ nào rồi. Cả bọn ở đó cười ầm, mấy người nữ trong đám còn tranh thủ nói vui với nhau:
      - "Hoàng Long lúc trước đi học mỗi lần họp nhóm hay liên hoan đều rất ít khi ăn. Nay là sắm thêm bao tử để ăn tiếp sao. Haha"
      - "Đúng rồi, tui thích mua sắm, vậy sau này phải tìm một anh làm cây móc đồ để mỗi lần đi shopping đỡ phải cầm xách a~"
    Một bạn nữ ngồi cạnh bạn nam kia liền bảo:
      - "Này, nghe cũng hay, thế sau này em sẽ làm túi tiền của anh, tránh anh hay tiêu xài phung phí nữa."
     Thề với trời là Lạc Hoàng Long vốn dĩ chỉ định chọc ghẹo tên bạn thân của mình, anh không hề có ý đề cập đến người bên cạnh. Trường hợp này xảy ra, anh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
     Dĩ nhiên với một người ngốc không đúng lúc như Tuấn Dũng thì lại chính là đem việc đó nghiễm nhiên ghép Lạc Hoàng Long vô làm nguyên nhân cốt lõi.
     - "Lạc Hoàng Long!!!!!"
     - "Anh đây" - giọng điệu người đối diện rất vui vẻ.
     - "Là anh cố tình làm xấu mặt em đúng không?"
     - "Rõ ràng là khi nãy em tự thừa nhận trước, bây giờ còn trách ngược lại anh! Em nói lý lẽ một chút đi nha."
     Lạc Hoàng Long tỏ vẻ hết sức vô tội nhún vai, Tuấn Dũng chỉ hận không thể nhào tới dập cho anh một trận, cậu nghiến răng:
     - "Anh đừng nói với em việc anh giới thiệu em là bao tử của mình với việc anh nói rằng bao tử anh không tốt khi nãy chỉ là ngẫu nhiên!"
     - "Thì anh cũng chỉ là nói với mỗi mình Hoàng Minh. Chứ đâu có khẳng định trước tất cả mọi người như em!"
     - "..."
     - "Vả lại lúc anh nói em là bao tử của anh, nếu tên Minh kia nhớ, chắc chắn sẽ lại rêu rao cho mọi người cùng biết. Lúc nãy anh nói, còn chưa xem biểu hiện hắn như thế nào, em lại tự nhảy vô khẳng định trước. Em nói thử xem là em hay anh đây hấp tấp?"
     - "..."
   "Lạc Hoàng Long, anh kiếp trước đúng là hồ ly đầu thai mà"
     Tuấn Dũng đó giờ lý sự với Hồ Minh Tân luôn giành phần thắng tuyệt đối, nhưng với tên Lạc hồ ly này, cậu tuyệt nhiên chả bao giờ thắng được.
(Au1: Mơ mộng đi chàng trai, họ Lạc của chàng đã được bọn này xào nấu thành tinh rồi :3 Au2:Muâhhaa)
      Lạc Hoàng Long như chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi:
     - "Dũng, em có quen biết Mạnh Cường hả?"
     - "Không quen a~~" - Tuấn Dũng mắt vẫn không rời cái đùi gà trước mặt, cậu vừa gặm vừa trả lời Lạc Hoàng Long.
     - "Ngày đầu tiên gặp, ánh mắt cậu ấy nhìn em rất kì lạ!"
       Tuấn Dũng buông đùi gà ngó sang nhìn anh, ánh mắt cậu trông hết sức nghiêm túc:
      - "Anh Long!!!!! Anh để ý thật sao???"
      - ".... ừm thì...."
     - "Cũng đúng! Mạnh Cường lại vừa đẹp vừa sáng sân khấu đến vậy! Anh có thích ngắm cũng là chuyện bình thường! Anh Long, em ủng hộ anh, thời đại này tân tiến rồi!"
     - "..."
    Lần đầu tiên Lạc Hoàng Long bị Tuấn Dũng làm cho cứng họng, anh thật muốn mở đầu cậu ra nhét vài chữ của mình vào đấy, vậy thì không cần phải úp mở khổ sở như này nữa. Lê Nguyễn Tuấn Dũng là ai gọi? Người trước mặt Lạc Hoàng Long đây chính là Lê Nguyễn Đầu Đất mà.
     - "Sao hả, bị em nói trúng rồi à?"
     - "Trúng cái đầu em, em ăn nhiều quá đâm ra hại não rồi à, suy diễn lung tung!"
     Tuấn Dũng quay sang nhìn Lạc Hoàng Long phản bác:
     - "Nhưng rõ ràng Mạnh Cường đúng là vừa điển trai vừa giỏi cơ mà."
    - "Thế giữa anh với cậu ta, ai hơn ai?"
    - "Về ngoại hình dĩ nhiên anh không có cửa!"
    RẦM - một tảng đá rơi xuống!
    - "Về kinh nghiệm diễn xuất, anh là dân lâu năm, nên việc anh giỏi hơn cậu ta cũng là chuyện bình thường."
    RẦM RẦM - Hai tảng đá rơi cùng một lượt.
     - "Anh không hỏi mấy cái đó, ý anh là đối với em kìa???"
     - "Dĩ nhiên là anh hơn..."
     Tuấn Dũng hất mặt về phía Lạc Hoàng Long khẳng định ngay lập tức. Cảm thấy hòn đá đè nặng trên người nãy giờ cũng được gỡ xuống, Lạc Hoàng Long mỉm cười:
     - "Hơn như thế nào?"
     - "Trình độ nói chuyện móc câu của cậu ta chưa bằng anh! Ít ra thì em vẫn có thể đấu khẩu lại được"
     - "..." - RẦM RẦM RẦM - 3 Tảng.
(Au1 *vỗ vai nam chính* bạn Lạc à, tôi hiểu tâm trạng cậu mà! Chỉ trách bạn cưng chiều quá, người kia bị đồ ăn làm cho ngốc rồi a~~~ Au2: ngươi đồng cảm cái gì chứ? Au1: Chuyện đàn ông, chỉ đàn ông mới hiểu nhau được thôi. Au2: ==" bạn chính kia cũng là nam mà a~~)
     Chuông điện thoại Lạc Hoàng Long reo lên một tin nhắn, anh đọc xong, đảo mắt một lượt tổng thể mọi người ở đây, xong quay sang nói với Tuấn Dũng:
    - "Ngồi đây ăn đi, anh đi vệ sinh chút đã!"
    Tuấn Dũng phẩy phẩy tay, mắt vẫn không rời khỏi cái đùi gà thứ n trước mặt. Lạc Hoàng Lòng mỉm môi, xoa nhẹ đầu cậu rồi rời chỗ ngồi.
    Xử lý xong dĩa đùi gà quay trước mặt, Tuấn Dũng mãn nguyện "nghỉ giải lao" một lúc, Hoàng Minh đi đến, nhìn cậu mỉm cười:
    - "Dũng, em ăn khỏe thật đấy!"
    -  "Là do trình độ nấu ăn của anh quá tuyệt vời"
    - "Haha, so với Lạc Hoàng Long, anh hoàn toàn tự tin về khoảng này! "
    - "Anh Long á? Nói không phải nói xấu, ảnh mà vào bếp thì chỉ có nấu được mỗi món mì gói với trứng chiên thôi. Vấn đề ăn uống ẩm thực này chúng ta đừng nên nhắc tên họ Lạc đó a~~"
     Hoàng Minh phì cười, nửa đùa nửa thật liền hỏi:
    - "Hai đứa ở chung nhà hả?"
    - "Sặc...không có không có"
    - "Chơi với hắn đó giờ, đến mì tôm anh còn không được hắn vinh hạnh nấu cho đâu"
    - "Anh Minh à, nói thật, em mà có người bạn thân nấu ăn ngon như anh em cũng chả thèm động tay chân vào bếp làm gì đâu. Còn chuyện được anh Long nấu cho ăn, cũng chả phải phước phần gì của em cả, vì đơn giản em cũng không biết nấu ăn. Hai người lại lười đi ra ngoài ăn nên vậy đấy ạ!"
    Hoàng Minh khuôn mặt chuyển trạng thái ba chấm "Hai người lười đi ăn ở ngoài! Thế còn chối là hai đứa không ở chung?" Tuấn Dũng đảo mắt một lượt, quay sang cười với Hoàng Minh:
    - "Lớp anh vui thật, họp lớp lại đông thế này! Lớp em năm nào cũng họp, chả được có mấy mạng người"
    - "Ở đây chỉ có một nửa là lớp cũ của bọn anh thôi, những người còn lại là được dắt theo thôi. Nên đừng thấy ngại nhé!"
    - "Dắt theo??? Lẽ nào họp lớp cũng có thiệp cộng sao?"
    - "Haha, Là dắt theo người yêu giới thiệu đấy! Tuấn Dũng, em thú vị thật nha!"
    Hoàng Minh cười to, vỗ vỗ vai Tuấn Dũng hứng khởi. Còn với cậu, nghe đến đoạn "dắt theo người yêu để giới thiệu" đã chuyển sang trạng thái im lặng. Trong đầu đang cố gắng lên dây cót tua lại quá khứ trước đó một lúc. Lạc Hoàng Long có nói rằng cậu cũng giống như những người được dắt theo ở đây không nhỉ?
     Hoàng Minh thấy dáng vẻ của Tuấn Dũng, bỗng nổi hứng chọc ghẹo:
    - "Chắc chỉ có mình tên Long kia là dắt bao tử của mình theo thôi nhỉ!!! Tên Long này, đến cả nghi thức giới thiệu người yêu của buổi họp lớp cũng bị hắn biến tấu rồi a~~"
    - "...Haha...anh Minh nhà vệ sinh ở đâu vậy ah?"
    Tuấn Dũng nhanh chóng tạt sang chủ đề khác, cậu có ngốc cỡ nào cũng thừa biết người đối diện đang có hàm ý chọc ghẹo. Tuấn Dũng phút chốc quên mất, người trước mặt là bạn thân của Lạc Hoàng Long, đúng thật là nguy hiểm!
     Nhà vệ sinh chả có lấy một bóng người, Tuấn Dũng tự nhủ chắc có lẽ Lạc Hoàng Long trở vào rồi. Lối đi dẫn vào phòng họp lớp thông ra nhà vệ sinh chỉ có 1, nhưng Tuấn Dũng cũng không nghi ngờ nhiều. Chủ nhà hàng là Hoàng Minh có khi cũng có xây thêm một lối đi bí mật nào đó không chừng, ai chứ là bạn thân của Lạc hồ ly, mọi chuyện hi hữu ắt hẳn đều sẽ trở thành khả thi ngay lập tức. 
     Tuấn Dũng tranh thủ đảo một vòng nhà hàng chiêm ngưỡng, cảnh vật ở đây thật sự khiến cậu thích thú. Giữa lòng thành phố ngột ngạt này Tuấn Dũng đó giờ vẫn không thể hình dung được có một nơi đậm chất thiên nhiên đến vậy.
     Càng đi sâu, Tuấn Dũng như lại càng bị cuốn hút, trước mắt cậu là một hồ cá lớn, hai bên được đính hai dãy đá cuội thật lạ mắt. Ánh mắt cậu đâm xuyên qua bên kia hồ cá, dừng lại trước hai dáng người đứng đó. Là Lạc Hoàng Long và Xuân Lan.
     Lạc Hoàng Long quay lưng cùng chiều với Tuấn Dũng nên không nhìn thấy cậu. Chỉ có người trước mặt anh là vừa kịp thấy trước khi Tuấn Dũng né khuất sau dãy đá cuội bên cạnh. Xuân Lan gục đầu vào ngực Lạc Hoàng Long thút thít, Tuấn Dũng đột nhiên cảm thấy khẩn trương, vừa khẩn trương lại vừa khó chịu trong lòng. Xuân Lan đó là vì đã thấy cậu nên mới làm như vậy! Lại còn họ Lạc đó vẫn không nhúc nhích đẩy ra nữa chứ!

[Long Dũng] Cậu Ấy, Tôi Đây Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ