CHAP 8: DIỄN THẾ

290 16 3
                                    

Màn trình diễn của HEY MEN kết thúc bằng tràn vỗ tay reo hò của khán giả. Sân khấu bây giờ đang im ắng để quay đến phần nhận xét của giám khảo, Tuấn Dũng không buồn thay trang phục thư thả lượn lờ một vòng khắp phim trường. Có mỗi ổ bánh mì lúc sáng xem ra không thể làm hài lòng bao tử đang dậy cờ đánh trống của cậu rồi.
Đợi chủ cănteen làm xong phần cơm, Tuấn Dũng chọn một chỗ thoải mái ngồi lướt faceboook, chuông điện thoại cậu reo lên, là tên bạn thân của cậu Hồ Minh Tân:
- "Alo, Dũng hả! Hôm nay cậu diễn hộ tôi suất Hoa Qủy bên sân khấu nhá, tôi đang bị tào tháo rượt nên xin cô nay nghỉ rồi! Mấy lần trước cậu cũng đã có đi xem vai của tôi trong Hoa quỷ rồi mà, vai đó chắc chẳng làm khó được cậu đâu nhỉ"
- "Ha, nhắc mới nhớ, tôi lại lấy làm lạ vì sao mấy tuần trước cứ hễ có lịch diễn Hoa quỷ cậu lại kéo tôi đi xem cậu diễn cho bằng được. Hôm nay lại là sinh nhật Minh Vy..."
- "...Tuấn Dũng, cậu làm sao lại biết hôm nay là sinh nhật Minh Vy?"
- "Vừa nãy lướt Facebook tôi vô tình thấy thông báo trước khi cậu gọi điện. Sao hả? Bị tào tháo rượt phải xin nghỉ đúng ngay ngày sinh nhật bạn gái, Hồ Minh Tân, lại có chuyện trùng hợp đến logic dữ vậy sao?"
- "... Lê Nguyễn Tuấn Dũng, tôi cũng đâu phải nhờ cậu diễn vai Sherlock Homer, cậu đương không lại suy luận chi cho cực vậy hả!"
- "Đương không phải dùng cả cả buổi tối của mình để diễn hộ cho tên bạn hám gái bỏ việc như cậu dĩ nhiên sẽ cảm thấy uất ức rồi"
- "Được rồi họ Lê chết tiệt, phần tiền diễn hôm nay cậu lấy được chưa? Thỏa mãn chưa!"
- "Haha, Hồ Minh Tân, làm người rõ ràng thế có phải tốt không! Chuyện cậu giả vờ bị Tào tháo rượt để đi chơi với gái hôm nay tôi sẽ không nói lại với cô đâu, yên tâm nhé"
- "Lê Nguyễn Tuấn Dũng, tôi không quen biết tên bạn như cậu"
Đầu dây bên kia sau khi xả một câu cắt đứt thâm tình liền cúp máy ngay sau đó, Tuấn Dũng phì cười, coi như trả thù cho việc lấy xe cậu đi chở gái mà không chịu đổ xăng. Thời buổi này chuyện gì có dính đến vấn đề tài chính thì đã không thể xét đến chuyện thâm tình nữa rồi.
Lạc Hoàng Long cũng đã xong phần ghi hình của mình. Ngó nhìn thấy Tuấn Dũng ở cănteen cơ mặt có phần giản ra đôi chút, anh gọi hai phần nước thong thả ngồi xuống cạnh cậu châm điếu thuốc hút, Tuấn Dũng ngước mặt lên nhìn anh hỏi:
- "Tốt hết chứ hả?"
- "Còn phải nói, chị Oanh cho 10đ luôn quơi"
- "Vậy quá tốt rồi, anh ăn gì đó rồi còn vào quay thử thách"
- "No rồi"
- "Sáng giờ anh đã ăn gì đâu mà no?"
- "Chả phải bao tử anh đang ngồi ăn đó sao!"
- "...Lạc Hoàng Long, không phải là anh vui thì anh có thể thoải mái trêu chọc người khác đâu nha"
Lạc Hoàng Long vẻ mặt ôn nhu nhìn Tuấn Dũng chợt nở nụ cười rất tươi:
- "Ăn lót dạ thôi, chừa bụng tối nay đi ăn với tụi anh! Nay Lê Nam đại nhân sẽ đứng ra lo tất!"
- "Ạch, nay em không đi được đâu! Tối nay phải diễn thế cho Hồ Minh Tân vở Hoa Quỷ bên sân khấu rồi!"
- "Tân bận sao?"
- "Tên đó ngoài bận đi với Minh Vy ra còn cái bận nào làm hắn phải bỏ luôn đam mê diễn xuất của mình đâu"
Lạc Hoàng Long vẻ mặt đăm chiêu, sau đó lại bảo:
- "Không sao, vở đó ngắn, 10h rưỡi em qua vẫn còn kịp, tụi anh ăn cũng gần đó thôi. Vả lại có em để lên kế hoạch cho kịch bản sau nữa"
Lê Nam đứng ngay cửa ra vào ló đầu ra phía căn teen vẫy gọi Lạc Hoàng Long vào chuẩn bị cho phần thử thách. Trước khi chạy vào anh không quên ngoái đầu dặn dò Tuấn Dũng:
- "Địa điểm anh sẽ nhắn, thấy lạ quá thì gọi anh qua dẫn đường, thế nhé!"
Tuấn Dũng không kịp trả lời lại, Lạc Hoàng Long đã khuất bóng sau cánh cửa. Dù sao cũng là đi ăn, từ chối không tiện thì cứ tận hưởng cơ hội, vả lại cậu cũng đã sớm thích nghi với vai trò làm người được dắt theo để ăn rồi a~
7h Tuấn Dũng đã có mặt ở sân khấu Supberbowl, cậu bình thường rất hiếm khi đến sớm, dù rằng vở này Tuấn Dũng chỉ là diễn thế, nhưng chính là cũng phải diễn cho ra hồn, nếu không cô Hồng Vân nhất định sẽ lôi cả hai ra giáo huấn.
Vào phòng make up đã thấy Xuân Nghị ngồi đó livestream. Đây cũng là một mánh nhỏ mà dàn diễn viên sân khấu được những tiền bối khóa trên bày cho để thu hút vé phòng kịch.
Tuấn Dũng ngồi xếp hai chân lên ghế phía sau lưng Xuân Nghị, miệng lẩm nhẩm một vào câu thoại. Nhìn thấy Tuấn Dũng, Xuân Nghị liền nhanh chóng đem năng lực Mèo chiêu tài của cậu ra trưng dụng:
- "Mọi người hôm nay đến xem vở Hoa Quỷ bên sân khấu nhé! Đoán xem hôm nay có ai? Có Tứng Dũng diễn nữa nè nha!!!"
Tuấn Dũng tranh thủ vẫy chào mọi người, xong lại tiếp tục cúi đầu vô xem kịch bản. Cửa phòng chợt mở, Mạnh Cường mặc áo thun ba lỗ đang lay hoay với dây cài Mic đi vào:
- "Ai đó ở không giúp với đi"
Mạnh Cường đi tới chỗ Tuấn Dũng ngồi, cậu ngước khuôn mặt bất cần đời ra bắt bẻ:
- "Ai da, giờ anh xem giữa em và anh Nghị ai rãnh rỗi hơn ai?"
- "Chịu thôi, anh làm sao có thể show hàng ra cho mọi người thấy được, Nghị đang live mà"
Vẻ mặt Mạnh Cường ra sức cầu cứu sự đồng cảm từ Tuấn Dũng, cậu thở hắt ra một hơi rồi giúp anh móc cố định dây micro vào lưng quần.
- "Em đang đọc kịch bản hả, có cần anh ngồi dợt thoại với em không? Vở này anh với nhân vật của Minh Tân đối thoại hơi nhiều luôn ớ!" - Mạnh Cường hồ hởi
- "Không cần đâu, em thông minh sẵn rồi, đọc thêm lần nữa sẽ tự nhớ!"
- "Hơi, hời hợt thế kia á! Mặt em nhìn chả thân thiện gì cả"
- "Căn bản ba má sinh ra cơ mặt đã vậy rồi! Anh có thể không cần nhìn mà"
- "Xấu tính ghê!"
Mạnh Cường giả vờ bị tổn thương vội chạy sang Xuân Nghị cùng ngồi live, Tuấn Dũng nhìn theo chợt cười, chàng trai này thật ra rất vui tính, vừa vào không bao lâu đã nhanh chóng chiếm thiện cảm của mọi người ở đây.
Tuy cậu là đối tượng luôn bị trêu chọc của Mạnh Cường nhưng cũng không đến mức làm cậu cảm thấy khó chịu, hoặc giả là do cậu ở gần Lạc Hoàng Long nhiều quá, trình độ chịu đựng những lời trêu chọc đã lên tới mức thượng thừa rồi cũng nên.
Chuông điện thoại reo lên, là Lạc Hoàng Long. Tuấn Dũng rời chỗ ngồi ra ngoài phía cửa nghe máy:
- "Alo, em nghe đây?"
- "Chút nữa anh sang chỗ em cùng đi nhé!"
- "Cần gì phải bất tiện vậy, anh ở đó đi cùng với nhóm đi, em diễn xong chạy tạt sang là được, gò vấp không làm khó dễ được em đâu"
- "...không có gì là không tiện hết, anh cũng sẵn chạy đi mua ít đồ gần đấy, chạy rước em rồi đi luôn"
Mạnh Cường và Xuân Nghị cùng đi ra, Mạnh Cường khoác vai kéo Tuấn Dũng vừa đi vừa hối:
- "Tới giờ rồi, đi thôi cậu nhóc"
- "Đã nói là không có gọi em như thế mà....À, anh Long, em tới giờ diễn rồi. Khi nào xong em gọi nhé"
Tuấn Dũng không kịp đợi người kia phản ứng lại đã nhanh chóng cúp máy đi vào trong sân khấu. Cậu cũng không mảy may để ý gì nhiều đến diễn biến câu chuyện sau khi vở kịch kết thúc...

Au: "Thành thật xin lỗi các mị nhiều vì khá lâu rồi mới ra chap :((("

[Long Dũng] Cậu Ấy, Tôi Đây Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ