CHAP18: KẾ HOẠCH TỎ TÌNH (1)

223 15 2
                                    

        Mấy hôm nay Tuấn Dũng ít thấy Lạc Hoàng Long lượn lờ trên sân khấu. Nói cho chính xác là ngoại trừ lúc diễn kịch ra, còn lại hầu như sẽ thấy anh sát giờ biểu diễn mới lên, hoặc cuối giờ diễn sẽ chạy liền xuống bãi đỗ xe đi về.

        Lúc trước kia là cậu chủ động né tránh anh nên dù thế nào cũng không cảm thấy khó chịu bằng những lúc này. Bảo sẽ cho cậu thời gian để trả lời, nhưng anh cũng đâu nói trước là trong khoảng thời gian đó sẽ lẩn tránh cậu vô điều kiện như thế chứ.

(Au1: Thiếu gia bây giờ thấy khó chịu, vậy đã hiểu được lúc thiếu gia lẩn tránh đại ca nhà tui đã bứt rứt như thế nào rồi chứ!
Au2: Hiểu rồi!
Au1: *ngoáy mũi* Ta đâu có hỏi ngươi!
Au2: Ngươi...)

       Chuông điện thoại trong túi cậu reo lên, là Hồ Minh Tân.

      - "Alo, Dũng hả? Nay thi tốt nghiệp đấy cậu có đi sớm không?"

      - "Có, tôi lên dợt lại kịch bản"

      - "Nay cậu..."

      - "Đi nhờ đúng không?"

      - "...Sao..sao cậu biết tôi muốn đi nhờ?"

      - "Nói đến chuyện này thì quả là rất lạ. Facebook tôi rất ít khi sử dụng, mà mỗi lần lướt thì lại thấy mấy status trọng điểm mà cậu up. Sao hả, chụp hai cái bè xe đăng lên rồi than thở cậu nghĩ tôi ngốc đến mức không biết cậu bị quẹt xe sao?"

      - "...Thật sự không biết tôi kết bạn Facebook với cậu là nên hay không nữa. Mà nhắc đi cũng nhắc lại, cậu thấy như thế mà cũng không mở miệng nói một câu quan tâm được à?"

     - "Thế xe có bị làm sao không?"

     - "...Tuấn Dũng, cậu để cho tôi cảm nhận được cậu là bạn thân của tôi một chút bộ khó lắm hả?"

      - "Lớn giọng như thế nghĩa là cậu cũng đâu có bị thương nặng gì lắm!"

      - "...Cậu đúng là tên keo kiệt, đến cả một câu quan tâm cũng chẳng có"

      - "Lẽ ra còn định bảo sẽ qua đón cậu, nhưng lỡ mang danh keo kiệt rồi nên..."

      - "Tuấn Dũng, cậu là người bạn rất tuyệt vời, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng vì bạn bè mà không quản ngại gian khổ. Mười năm cõng bạn đi học cũng không bằng một ngày chở bạn đi thi đâu"

      Hồ Minh Tân nhanh chóng lấp đi vế phủ định phía sau câu của Tuấn Dũng bằng một tràn khen ngợi không ngớt. Tuấn Dũng nhịn cười, cũng không đâm chọt Hồ Minh Tân nữa, bỏ một miếng bánh mì vào miệng, cậu đi tắm chuẩn bị sang nhà tên bạn kia đón hắn. Gì chứ Lê Nguyễn Tuấn Dũng cậu cũng là một người bạn hảo tuyệt đó a~~

------ta là vạch phân cách không thời gian-------

      Sân khấu Superbowl được bao phủ bằng ánh đèn vàng cam ấm áp. Tuấn Dũng tay vác bao ni lông đi chậm ra giữa, khuôn mặt biểu cảm một màu bi thương đến nao lòng.

       Cậu khuỵ chân xuống, ngồi bệt dưới sàn, cả sân khấu liền văng vẳng phát ra những cuộc đối thoại ngắn giữa cậu với Mạnh Cường, tất cả hoà quyện vào nhau giống như một cảnh gợi nhớ về quá khứ.

[Long Dũng] Cậu Ấy, Tôi Đây Độc QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ