Flashback
Sau khi từ cung trở về HeeYeon định đến thỉnh an cha cô, nhưng vừa đi đến cửa liền nghe được cha cô đang nói chuyện cùng một người nào đó.
“Sao rồi ? Có tin tức gì mới không ?” Thừa tướng hỏi.
“Dạ bẩm Thừa tướng thần nghe được tin Quận chúa vừa xuất cung cách đây vài canh”
“Sao xuất cung à ? Đây đúng là cơ hội tốt để bắt đầu kế hoạch của ta , mau phái người xử lý nó. Phải thật cẩn thận đó biết chưa “Thừa tướng nói.
HeeYeon nghe như không tin vào tai mình , tại sao cha cô lại cho người ám sát Hyerin chứ . Nói đoạn cô liền nấp sang cạnh bên đợi tên kia đi rồi theo dõi hắn . Nhất định không được để cho Hyerin xảy ra chuyện gì.’Hyerin muội hãy đợi tỷ , tỷ nhất định sẽ bảo vệ muội’.
End Flashback
“ Được lắm , xông lên “ Hắn la lớn.
Đám người ấy xông đến hai người , em và cô tách ra để chống trả . Sức em yếu hơn nên chống trả chúng khó khăn. Trong lúc em loay hoay đánh tên kia thì tên còn lại cầm kiếm lao đến em , cô thấy vậy liền chạy đến đỡ cho em.
“Phập”
“ HeeYeon tỷ “ Hyerin hét lớn rồi chạy lại đỡ cô.Đúng lúc đó Kim thị vệ quay lại thì thấy cảnh hỗn loạn liền chạy đến đánh những tên còn lại. Chúng bị giết hơn phân nửa liền thấy không ổn nên quyết định rút lui.
“Rút”Hắn la lớn rồi chạy vụt đi . Kim thị vệ định đuổi theo nhưng Hyerin cản lại.
“Kim thị vệ hãy chạy kêu người đến đây ngay cho ta” Hyerin la trong hoảng loạn . HeeYeon đang nằm trên đùi em , máu từ vết thương ướt đẫm một khoảng áo . Sắc mặt cô trắng bệch hơi thở gấp gáp hơn , thấy Hyerin như vậy cô liền nắm tay em .
“HeeYeon tỷ , tỷ cố chịu muội sẽ cứu tỷ sẽ cứu tỷ mà “ Hyerin khóc lớn hơn.
“Hyerin muội nghe tỷ nói ,nếu tỷ không còn bên cạnh muội được nữa hãy hứa với tỷ sẽ bảo vệ bản thân cho thật tốt biết không” HeeYeon mỉm cười nhẹ nói , nước mắt em rơi lên khuôn mặt cô.
“Không…không tỷ nhất định sẽ không sao đâu . Đừng nói vậy muội sợ lắm “ Hyerin lắc đầu phủ nhận , em không muốn chấp nhận nó.
“Tỷ biết nhưng muội hãy hứa với tỷ đi . Muội còn nhớ lời muội nói khi ta ở trên đồi không ? Bây giờ cho tỷ trả lời lại nhé, tỷ yêu muội , rất rất yêu muội . Tỷ không hề ghê sợ muội , khi đó vì muốn bảo vệ muội nên tỷ đành phải nói những lời đó vô tình làm tổn thương muội.Tỷ mong rằng muội hãy nhớ kỹ điều này , tỷ chỉ yêu mình muội chỉ riêng muội mà thôi . Kiếp này xem như tỷ không cùng muội đi hết cuộc đời nhưng nếu có kiếp sau tỷ sẽ lại yêu muội , muội hãy giữ miếng ngọc bội này xem như là kỉ vật để nhắc tỷ nếu ở kiếp sau tỷ có quên đi.Hãy cố bảo vệ bản thân thật tốt , và tìm một hạnh phúc mới cho mình nhé . Khi tỷ không còn thì xem như chúng ta đã cùng nhau đi hết quãng đời còn lại rồi, đừng cảm thấy day dứt vì tỷ mà không hạnh phúc . Hãy hứa với tỷ đi Hyerin.” HeeYeon nói rồi lấy trong túi ra miếng ngọc bội của cô cho em.
“Muội hứa , muội hứa mà tỷ đừng rời xa muội. Đừng bỏ muội lại nơi đây , muội yêu tỷ nhiều lắm.” Hyerin khóc nấc lên , bất chợt em thấy tay cô trượt khỏi tay mình liền hoảng hốt .
“ Tỷ…tỷ tỉnh dậy đi đừng như vậy mà muội sợ lắm “ Tay Hyerin rung lên , em hoảng loạn lay người cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của cô , cô vẫn nằm đó không chút hơi thở không dấu hiệu của sự sống.
“ Tỷ chỉ ngủ thôi đúng không ? Tỷ mệt mà ,ngủ xong muội lại thấy tỷ nữa đúng chứ . Muội muốn tỷ áp tay lên má muội mỗi khi trở lạnh , muội muốn tỷ nắm tay tỷ lên ngọn đồi hoa , muội muốn tỷ dạy muội kiếm pháp . Muội còn muốn rất nhiều , tỷ mau tỉnh dậy ngay cho muội đây là mệnh lệnh .” Hyerin nằm sát cô lấy tay cô áp lên mặt mình cảm nhận bàn tay cô , lúc trước nó thật ấm áp sao bây giờ lại lạnh lẽo như vậy . Hyerin vẫn khóc , vẫn ngồi đó mặc cho thị vệ Kim có khuyên ngăn thế nào đi nữa em cũng nhất quyết không rời cô. Hyerin bỗng thấy buồn ngủ , mắt em tối lại từng mảng rồi em ngất đi . Em kiệt sức vì bản thân đang trải qua cú sốc lớn nhất trong đời đó là em vĩnh viễn mất đi cô.
Khi thấy em ngất đi rồi , Kim thị vệ liền đỡ em chạy về cung . Khi ngất đi , em nằm mơ thấy cô . Cả hai đang cầm tay đi trên ngọn đồi hoa thật vui vẻ , rồi cô hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của em.Bỗng dưng xung quanh em chỉ còn là một màu trắng xóa , hình ảnh HeeYeon mờ dần rồi tan biến mất . Em cố kêu tên cô thật lớn , kêu đến khản giọng nhưng vẫn không thấy cô , e gục xuống kêu tên cô trong đau đớn thì em tỉnh dậy.
“ Seo nhi , con tỉnh rồi . Con có sao không ? Con hôn mê đã 3 ngày rồi.” Thái hậu lo lắng đỡ em dậy.
“Heeyeon tỷ…..Heeyeon tỷ ấy đâu rồi mẫu hậu con muốn gặp tỷ ấy, con phải gặp tỷ ấy ngay” Hyerin gấp gáp hỏi nhưng đáp lại em chỉ là ánh mắt đau buồn của Thái hậu.
“Mẫu hậu người sao vậy ? Trả lời cho con đi . Heeyeon tỷ ấy đâu “ Em khóc nấc lên, cú sốc làm em không thể tin vào sự thật tàn nhẫn này.
“ Heeyeon tiểu thư ấy mất rồi.”Thái hậu nói.
“Mất…mất rồi. Đúng rồi tỷ ấy mất rồi , tỷ ấy nằm trên đùi con rồi ngủ . Tỷ ấy chỉ ngủ thôi , chỉ ngủ thôi “ Em ôm đầu cố tự chối bỏ việc cô đã mất , em nói trong vô thức nước mắt rơi nhiều hơn.
“Con bình tĩnh lại đi Quận chúa, Heeyeon mất thật rồi” Thái hậu ôm em vào lòng , nhìn thấy em như vậy bà cũng không đành lòng.
“Tỷ ấy giờ đang ở đâu “ Em ngừng khóc , mắt nhìn vô định mà hỏi.
“Đã thực hiện xong nghi lễ “ Thái hậu ôn tồn nói.
“ Con nghỉ ngơi thật khỏe , mẫu hậu sẽ cho người dẫn con đến thăm tiểu thư ấy”
“ Vâng con biết rồi “ Em nằm xuống , nước mắt vẫn lăn dài trên má.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Halyn] Duyên Trời Định
FanfictionTình yêu này sẽ mãi tồn tại , dù là quá khứ hay hiện tại.Kiếp này hay muôn vàn kiếp sau . Chỉ cần tim ta hướng về nhau thế là đủ......