Hani thấy vậy liền đi đến nhẹ nhàng ngồi cạnh em ,xoa nhẹ tấm lưng đang run lên đó.Cô nghĩ chắc cô gái này phải chịu nhiều nỗi đau đến mức khóc nức nở như vậy.Em tựa vào vai cô mà khóc, vai cô ướt đẫm nhưng cô vẫn ngồi đó vẫn im lặng cho em mượn vai mình . Cô không hỏi cũng không nói gì chỉ ngồi yên lặng.Khi thấy em đã nín khóc , sắc mặt ổn hơn thì mới nói.
“Thôi em mệt rồi , nghỉ ngơi đi”Hani nói.
“Chị…chị không thắc mắc tại sao em lại quý vật này đến vậy à” Hyerin hỏi.
“Ừ chị không muốn em khó xử ,khi nào em muốn nói thì chị sẽ lắng nghe.” Hani nhẹ nhàng nói rồi đứng lên.
“Em sẽ nói cho chị nghe”Hyerin nói, Hani nhìn em rồi ngồi xuống.
Hyerin mở chiếc túi đó lấy ra hai mảnh ngọc bội nhìn rất đẹp, phía sau nó còn khắc tên . Phải, nó là kỉ vật mà Heeyeon đã đưa cho em trước khi mất. Khi nãy em nghĩ đã mất liền hốt hoảng , em không thể để mất nó được . Nó là những gì còn lại của Heeyeon mà em có, nó là nguồn hy vọng cuối cùng để tìm Heeyeon.Dù biết là không thể nhưng em vẫn cứ cố để rồi người đau khổ lại là bản thân mình.
“Nó thật đẹp đúng không?” Hyerin nhìn ngọc bội hỏi.
“Phải rất đẹp” Hani nói.
“Đây là kỉ vật cuối cùng của chị ấy mà em có , chính tay chị ấy khảm đá rồi tết những sợi nhung này. Chị ấy rất giỏi phải nói là trong mắt em chị ấy luôn hoàn hảo . Chị ấy khắc tên mình lên mặt sau của nó rồi tặng em , chị ấy nói là để nhắc nhở em không được quên chị ấy . Em cứ trách chị ấy tại sao không phải là tên em , mãi đến sau này em mới biết chúng là một cặp. Chị ấy giữ mảnh còn lại và mảnh đó khắc tên em .Em thật ngu ngốc không nhận ra điều đó sớm hơn” Hyerin cười chua xót.
“Em đừng tự trách mình, cho chị mượn xem thử nhé” Hani nói rồi em đưa cho cô. Bất chợt khi cô chạm vào mảnh có khắc tên em như có luồng điện chạy trong người rồi một cảm giác kì lạ xẹt ngang trong đầu cô rồi biến mất.Cô nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường.
“Vậy là em và cô ấy yêu nhau sao ? Ở thời đại đó” Hani bất ngờ nhìn Hyerin hỏi.
“Đúng vậy, đối với những người ở đấy tình yêu của bọn em như là một bệnh dịch vậy . Em lại là Quận chúa còn chị ấy là con gái của Thừa tướng , nếu bọn em nói ra thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao.”Hyerin nói.
“Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?Cô ấy đâu, có phải người tên Heeyeon mà em nhìn nhầm chị là cô ấy không?” Hani hỏi.
“Chị ấy tên Heeyeon, Ahn Heeyeon.Khi đó trong một lần đi du ngoạn cùng chị ấy em đã thổ lộ thì bị chị ấy từ chối , chị ấy nói rằng ghê sợ em. Nhưng sau này em mới biết cũng chỉ vì muốn bảo vệ em nên chị ấy mới làm vậy .Từ lúc đó em luôn tránh né chị ấy , em không đủ can đảm đối mặt.Trong lúc em ra ngoài cùng thị vệ thì em bị một bọn người ám sát , họ muốn giết em . Nhưng vì đỡ cho em nhát kiếm mà chị ấy phải….”Nói đến đây thì giọng em nghẹn lại , nước mắt cứ vô thức mà rơi, dừng một lúc em nói tiếp.
“ Sau đó em định tự sát , em muốn ở bên chị ấy mãi mãi.Em nhảy xuống vực thẳm , em nghĩ mình đã chết nhưng khi tỉnh dậy thì thấy em ở đây”Hyerin nói.
“Mọi chuyện đã là quá khứ , em cũng đừng trách mình mà làm chuyện dại dột chứ.Có thể ông trời muốn cho em một cơ hội nữa thì sao , biết đâu em sẽ tìm lại được hạnh phúc một lần nữa” Hani ôm em nói.
“Thôi em nghỉ ngơi đi , đừng suy nghĩ nhiều.Em tạm thời cứ ở đây với chị , em cũng đâu còn nơi nào để đi.Mai chị sẽ mua đồ cho em rồi hướng dẫn em sử dụng vật dụng trong nhà.”Hani nói rồi đỡ em nằm xuống đắp chăn cho em .
“Cảm ơn chị” Hyerin cúi đầu nói. Hani mỉm cười rồi đi ra ngoài.
Do tác dụng của thuốc mà em nhanh chóng đi vào giấc ngủ , lần này em không nằm mơ thấy Heeyeon nữa mà thay vào đó là một bà lão.Bà ấy mặc một bộ hanbok màu trắng nhìn rất đẹp, tóc bà ấy búi cao thần thái thật không phải tầm thường.Chính là bà lão đã nhìn lén em ở vách núi ngày em định tự tử.
“ Bà là ai ?” Em bước đến gần rồi cất tiếng hỏi.
“ Ta là ai không quan trọng nhưng con đã thích nghi được với nơi này chưa “ Bà lão cười hiền nói.
“Chẳng lẽ bà là người đã đưa con đến đây sao ?” Hyerin ngạc nhiên hỏi.
“Đúng vậy “ Bà lão nói.
“Tại sao bà lại đưa con đến đây ?”Hyerin nói.
“Chẳng phải con muốn được ở bên Heeyeon của con hay sao ?” Bà lão nhìn Hyerin dò xét.
“Đúng là con muốn như vậy nhưng….Heeyeon chị ấy đã mất rồi , với lại nơi đây cũng đâu có chị ấy” Hyerin nói.
“Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của riêng nó”Bà lão cười nói.
“Con vẫn chưa hiểu “Hyerin nói.
“ Từ từ , sau này con sẽ rõ.Ta đến đây muốn nói với con về việc thời hạn con có thể ở lại đây, con chỉ có 6 tháng thôi. Qua 6 tháng con phải trở về , nếu không hậu quả khôn lường.”Bà lão nói.
“Vâng con đã rõ”Hyerin vẫn còn thắc mắc nhưng vẫn không hỏi.
“Ta biết con còn rất nhiều thắc mắc nhưng ta chỉ có thể cho con biết tới đây thôi,sau này ta sẽ cho con biết. Ta chỉ gặp được con trong giấc mơ như vậy .Chuyện ta gặp con và thời gian con ở đây không được nói cho bất kỳ ai biết, con hãy nhớ rõ.”Bà lão cười hiền hậu rồi dần biến mất.
Đó cũng là lúc Hyerin bừng tỉnh , những lời bà lão ấy cứ hiện lên trong đầu em . Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra dù biết sẽ không có câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Halyn] Duyên Trời Định
FanficTình yêu này sẽ mãi tồn tại , dù là quá khứ hay hiện tại.Kiếp này hay muôn vàn kiếp sau . Chỉ cần tim ta hướng về nhau thế là đủ......