Chap XI : Bí mật

169 23 6
                                    

Hyerin’s POV

Tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi để chị vì lo cho tôi mà bị bệnh thế này, chị vì tôi mà chịu nhiều như vậy.Tôi thật ngốc khi làm chị tổn thương ,tôi nhất định sẽ không bao giờ để chị phải đau vì tôi nữa.Tôi dìu chị vào nhà,chị cao hơn còn tôi thì vừa thấp lại nhỏ con khó khăn lắm tôi mới đỡ chị đến phòng được.Người chị nóng như lửa vậy, tôi vội chạy đi lấy thuốc và khăn để giúp chị hạ sốt.Tôi giúp chị thay đồ rồi lau người cho chị.Tôi hơi ngạc nhiên là bụng chị có một vết bớt to ,nó làm tôi liên tưởng đến một chuyện mà mẫu hậu đã từng nói. “Khi một người họ mất đi vì bị thương thì sau khi họ mất và chuyển kiếp thì ngay vết thương sẽ mang một vết bớt hoặc nốt ruồi”.Tôi nghĩ chắc có lẽ chị cũng là trường hợp như vậy, nhưng có một điều làm tôi cứ bân khuân là vị trí vết bớt của chị lại trùng với vị trí vết đâm của Heeteon tỷ khi đó.Chuyện này là sao đây, hay là do tôi đã quá mê tín nhỉ ? Gạt đi dòng suy nghĩ đó , tôi thay khăn cho chị thì thấy chị đã hạ sốt rồi thật may quá.Tôi định rời đi để chị nghỉ ngơi thì….

“Hyerin….Hyerin em đừng đi, đừng bỏ chị” Chị mơ màng nói.

“Em vẫn ở đây em không đi đâu cả , vẫn ở bên chị mà” Tôi nói rồi hôn nhẹ lên môi chị, tôi nắm tay chị rồi gục đi lúc nào không hay.

Tôi ngồi bệt ở cạnh giường chị ngủ mà không biết trời trăng gì nữa, bỗng thấy có ai chạm vào đầu tôi ,ngước dậy thì thấy chị đã tỉnh từ lúc nào.Chị nhìn tôi cười rất ấm áp ,tim tôi đập nhanh vì nụ cười tỏa nắng đó.

“Chị tỉnh rồi, chị còn mệt không ? Sao không nằm xuống nghỉ ?” Tôi dồn dập hỏi.

“Chị làm em thức à, không sao đâu chị khỏe lắm” Hani cười nhìn tôi.

“Khỏe mà hôm qua sốt cao, làm người ta lo……” Tôi lèm bèm nhưng chưa để tôi nói hết thì chị đã chiếm lấy môi tôi rồi, thoáng bất ngờ nhưng sao tôi lại thích đôi môi chị quá.Thật mềm và ấm xen lẫn một chút ngọt ngào, không biết là do nụ hôn ngọt ngào hay do vì yêu mà say đắm đến vậy. Chị rời môi tôi rồi ôm tôi vào lòng.

“Hyerin à, bây giờ chị hạnh phúc lắm.Chị yêu em” Hani dịu dàng nói.

“Em cũng yêu chị” Tôi ngại ngùng nói, mặt đã ửng đỏ vì nụ hôn khi nãy.

“Hãy hứa sẽ luôn bên chị nhé, đừng rời xa chị” Hani nói với tôi , khi nghe chị nói lòng tôi như thắt lại phải hứa làm sao đây khi thời hạn 6 tháng đó đang dần rút ngắn.Tôi thơ thẩn hồi lâu thì nghe tiếng chị gọi.

“Hyerin, em sao vậy ? Không khỏe chỗ nào sao,hay do ngủ dưới sàn mà bệnh rồi” Hani lo lắng.

“Không, em không sao.Em hứa em sẽ luôn bên chị mà” Tôi nói nhưng lòng không khỏi nghĩ suy.

“Chị nằm nghỉ đi , em vào bếp nấu cho chị ít cháo” Tôi gượng cười rồi đi ra.

End Hyerin’s POV

Hani ngồi đó nhìn em nhưng cảm giác em đang giấu cô chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó rồi đi vệ sinh cá nhân.Sau khi ăn xong thì cả hai ngồi sofa nghỉ ngơi, Hyerin nằm lên đùi cô thích thú chơi game, thì bỗng em ngồi bật dậy chạy vào phòng làm Hani ngơ ngác ngồi đó.Em đi ra trên tay còn  cầm hai mảnh ngọc bội.

[Halyn] Duyên Trời ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ