Hyerin sau khi nghe những lời từ HeeYeon nói mà không khỏi đau lòng , tâm can em như có ai xé nát vậy . Vì cái thân phận chết tiệt này mà em phải nói lời tuyệt giao với người thương.Em nhốt mình trong phòng mãi không chịu ăn uống cũng chẳng chịu theo sư phụ học , nội quan Lee cứ lo lắng đi đi lại lại trước phòng em mà nói.
“Quận chúa à , thần xin người hãy ăn đi ạ . Quận chúa làm vậy sẽ sinh bệnh thần sẽ bị Hoàng thượng chém đầu mất ạ “
“Ta nói không là không , ta không đói ngươi lui ra đi “ Hyerin cự tuyệt , bây giờ em thật chẳng muốn ăn gì cứ ngồi thơ thẩn mãi.
“Thái hậu nương nương đến “ Tiếng một nội quan khác la lớn.
Nghe tin em mấy ngày nay cứ nhốt mình không chịu ăn uống nên Thái hậu mới đến xem đứa con này bị làm sao . Bà bước vào phòng thì thấy em ngồi trên giường mà thẩn thơ đến nổi bà vô mà cũng chẳng hành lễ .
“ Quận chúa à , đến mẫu hậu tới thăm mà con cũng chẳng chào ta luôn hay sao “ Thái hậu trách .
“ Con chào mẫu hậu “ Lúc này em mới đến bên cạnh người cúi chào .
“Nói ta nghe có chuyện gì mà làm báu vật của ta không ăn không uống gì thế này “ Thái hậu ôm em vỗ về.
“Mẫu hậu ơi , con hỏi việc này người trả lời con nhé “
“Được con nói đi “
“Có phải xung quanh Hoàng huynh luôn có những nịnh thần muốn cướp ngôi phải không ?”
“ Đúng vậy , mẫu hậu không định nói con biết nhưng bây giờ con cũng trưởng thành rồi nên cần phải biết chuyện triều chính.Việc này rất quan trọng nó ảnh hưởng đến cả tính mạng của Hoàng thượng ,con và cả ta nữa, chúng ta có thể bị ám sát bất cứ lúc nào nên con phải thật cẩn trọng hành động và lời nói của mình.Chỉ cần một sơ sót nhỏ thì họ có thể lấy đó làm cớ để cướp ngôi “. Thái hậu lo lắng nói.
“Con biết rồi thưa mẫu hậu “
“Ta đã cho người chuẩn bị thức ăn ngoài vườn cho con rồi , con đi đi . Con phải ăn để có sức giúp mẫu hậu và Hoàng thượng chứ , không được cãi ta .”
Nói rồi Thái hậu nương nương rời đi để lại em với bao suy nghĩ , rồi em chuẩn bị đi ra vườn theo lời Thái hậu vì em biết người mà nổi giận thì hậu quả thật khôn lường.Đi được một đoạn thì em lại gặp cô , em biết mình chẳng còn cơ hội và hy vọng nào cả vì cô ghê sợ em nên em định cứ thế mà lướt ngang cô.
“ Quận chúa “ HeeYeon lên tiếng cúi chào khi thấy em . Cô định vào cung thăm em nhưng cứ đắn đo lưỡng lự mãi thì em đi đến.
“ Có chuyện gì ta đang bận lắm ngươi nói mau đi “ Hyerin nói.
“ Hạ thần…chỉ muốn hỏi thăm Quận chúa , thần nghe nói Quận chúa bệnh nên…”
“ Cảm ơn lòng tốt của ngươi ta đã khỏe hơn rồi . Đi thôi “ Hyerin cắt ngang lời cô rồi ra lệnh cho nội quan Lee đi tiếp.Hyerin nghĩ thầm ‘muội xin lỗi , muội không đủ can đảm để đối mặt với tỷ’.
Hyerin đi để lại cô đứng đó thẩn thờ như người mất hồn , cảm giác vừa rồi là sao đây . Cô cười chua xót thì ra cảm giác bị người mình thương chối bỏ nó đau đớn như vậy.Rồi cô rời cung để về phủ của mình.
Về phía em , bây giờ nhìn trên bàn ăn toàn những món mà em thích nhất nhưng sao hôm nay em lại thấy nó chán chường đến vậy.Nghĩ đoạn rồi em nói với nội quan Lee.
“Nội quan Lee, cho gọi Kim thị vệ ta muốn ra ngoài du ngoạn “ Hyerin ra lệnh.
“Nhưng…Quận chúa à, Thái hậu có dặn không được để Quận chúa ra khỏi cung “
“ Ta sẽ giải thích với mẫu hậu sau ngươi đi ngay cho ta đây là lệnh “
“Dạ để hạ thần đi ngay ạ “ nội quan Lee rụt rè nói.
Sau đó , em cùng Kim thị vệ xuất cung để đi đến nơi mà khi trước em và cô cùng đi . Lòng em nặng trĩu , em cảm thấy bất lực với chính bản thân mình. Tại sao em lại sinh ra ở nơi này , tại sao em lại là Quận chúa ,nếu như em không phải là Quận chúa mà chỉ là một nữ nhân bình thường như bao người thì mọi chuyện có khác đi không.Liệu có nơi nào đó ngoài nơi này có thể chấp nhận tình cảm của em và cô không?
“Kim thị vệ” Hyerin nói.
“Dạ có thần”
“Ngươi theo ta bảo vệ ta từ nhỏ đến nay ngươi có cảm thấy ta vô dụng không ?” Nước mắt em đã rơi.
“Hạ thần không dám thưa Quận chúa nhưng thần xin mạo phạm hỏi Quận chúa điều này được không ạ “
“Được , ngươi cứ hỏi”
“Người và HeeYeon tiểu thư phải lòng nhau đúng không ạ “
“Ngươi ghê sợ ta lắm đúng không? Nữ nhân lại đi yêu nữ nhân. Ta đúng là đáng chết mà “ Hyerin cười chua xót nói.
“Không đâu thưa Quận chúa , người không làm gì sai cả . Sai là người được sinh ra ở nơi này và sai là người lại là Quận chúa” Kim thị vệ nói.
“ Ta phải làm sao đây thị vệ Kim ,tâm ta rối bời.Ta như người mù giữa rừng sương vậy , không biết làm gì cho đúng” Hyerin khóc nói.
“Xin người đừng quá suy nghĩ mà ảnh hưởng đến sức khỏe , thần tin người sẽ biết phải làm gì”.
“Ta cảm ơn ngươi , ta thật không biết phải giải bày cùng ai nỗi tâm sự này may là có ngươi hiểu lòng ta”Hyerin cười mỉm nói.
“Ngươi đi mua giúp ta một vài bịch mứt nhé , ta thấy lạt miệng quá “ Hyerin nói.
“Vâng thưa Quận chúa , thần đi sẽ về ngay “Kim thị vệ nói rồi rời đi.
Sau khi Kim thị vệ rời đi ít lâu , thì bỗng xung quanh em có một đám người bịt mặt từ đâu xông đến vây quanh em . Em hoảng sợ lùi lại , tay không ngừng cầm kiếm phòng thủ.
“Các ngươi là ai lại to gan bao vây ta ? Không biết ta là ai sao ?”Hyerin la lớn.
“Biết chứ thưa Quận chúa , có người căn dặn thần chăm sóc cho Quận chúa đấy”Hắn ta nói mỉa mai.
“Lũ to gan dám uy hiếp Quận chúa “ HeeYeon từ đâu xông đến chắn trước mặt em , tay cô đỡ em ra phía sau mình.
“Nhà ngươi là ai mà dám xía vào chuyện bọn ta khôn hồn thì mau lui ta sẽ suy nghĩ tha cho ngươi đường sống “Hắn la lớn.
“Ngươi muốn hại Quận chúa thì hãy bước qua xác ta” HeeYeon lớn tiếng nói.
“HeeYeon sao tỷ lại ở đây , tỷ đi đi nguy hiểm lắm” Hyerin lo lắng.
“Ta không thể bỏ muội ở nơi này được, ta sẽ bảo vệ muội đến cùng”HeeYeon kiên định nói.
-------------------------------------------------
Có ai hóng chap tiếp ra sao hơm 😜😜
BẠN ĐANG ĐỌC
[Halyn] Duyên Trời Định
FanfictionTình yêu này sẽ mãi tồn tại , dù là quá khứ hay hiện tại.Kiếp này hay muôn vàn kiếp sau . Chỉ cần tim ta hướng về nhau thế là đủ......