Chap I : Nhân duyên

526 31 6
                                    

Vạn vật trên đời đều do tạo hóa mang đến , nhưng đồng thời lại tạo nên những khó khăn lẫn tình cảm .Duyên là do trời định , cũng có thể hiểu là như vậy . Mỗi con người được gặp nhau , bên nhau cũng đều do duyên số.Một khi duyên đã hết cho dù níu kéo cũng chẳng thể trở lại nhưng nếu duyên đã hết nhưng nợ vẫn còn thì sẽ ra sao…..

Triều Đại Joseon .

“Quận chúa à , xin người cẩn thận kẻo té “ Lee nội quan lo lắng .

“ Ngươi thật khéo lo . À mà hôm nay HeeYeon tỷ có vào cung không ? “ Hyerin hỏi .

“Thần cũng không biết ạ , mấy ngày nay thần không nghe tiểu thư HeeYeon nói gì cả “ .

“ Thật là chán quá đi , cứ quanh quẩn ở trong cung này chả có gì làm . Hoàng huynh thật quá đáng “ Hyerin phụng phịu nói .

“ Ấy chết Quận chúa đừng nói vậy , Hoàng thượng cũng chỉ vì lo cho an nguy của Quận chúa mà thôi “

“ Chắc ta sẽ chết già ở trong cung này mất “ Hyerin lại tiếp tục than thở .

Seo Hyerin là Quận Chúa được Nhà vua cưng chiều , từ nhỏ đến lớn luôn được dạy dỗ chăm sóc nhưng không vì vậy mà có thể xem em yếu đuối . Văn thơ thành thạo , võ cũng thông thạo vài đường và bắn cung rất giỏi .Ahn HeeYeon là con gái của Thừa tướng người thân cận và được Vua tín nhiệm nhưng ông ta bản chất vốn độc ác ngang tàng có âm mưu cướp ngôi , ngược lại với ông ta HeeYeon là một cô gái tốt bụng và rất mạnh mẽ . Cô thông minh vượt bậc , khí thái thật sự không thể khinh thường . Văn thơ cô giỏi hơn em rất nhiều và về võ công cũng vậy , cô và em quấn quýt với nhau từ khi còn nhỏ . Mỗi khi lén ra ngoài cung thì cô luôn là hộ vệ cho em .

“ Có thật là Seo quận chúa sẽ chịu chết già không ạ “ HeeYeon từ xa đi lại cúi chào em nhưng cũng không quên trêu chọc.

“ A HeeYeon tỷ đến rồi . Mấy ngày nay tỷ đi đâu mà biệt tăm làm ta buồn chán không biết tâm sự cùng ai “ Hyerin trách móc rồi ra lệnh cho Lee nội quan lui ra .

“ Xin lỗi Quận chúa thần phải đi cứu tế cho vùng bị đại dịch nên không vào chơi cùng Quận chúa được “ HeeYeon cười nói .

“ Tỷ thật là , có ai ở đây đâu tỷ không cần phải dùng kính ngữ với muội đâu . Không phải ta đã giao ước như vậy rồi sao “ Hyerin nói.

“ Tỷ quên , nói tỷ nghe xem mấy hôm nay vắng tỷ muội có nghe lời Hoàng thượng không “ HeeYeon nói.

“ Ngoan chứ , muội ngoan lắm nên tỷ thưởng cho muội đi . Dẫn muội ra ngoài cung chơi đi “ Hyerin  nũng nịu.

“ Được rồi , ta đi thôi “ HeeYeon nháy mắt .

Cả hai thân thiết với nhau nhưng sẽ không có chuyện gì nếu trong họ không nảy sinh tình cảm sai hướng đó . Đúng vậy , cả hai đều có tình cảm với đối phương , chính xác đó là yêu . Nhưng ở thời đại này tình cảm đó là một thứ tình cảm sai trái , đi ngược với luân thường đạo lý . Nó như một bản án treo lơ lửng và có thể giáng xuống họ bất cứ lúc nào.

Cô dẫn em đến một vùng núi vắng , những cây hoa đào thẳng tắp nối nhau mà nở hoa . Khung cảnh thật thơ mộng , chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi ngang thì những cánh hoa thay nhau mà rơi . Em và cô chọn cho mình một gốc có tán cây thật to để ngồi . Cả hai ngồi tựa lưng vào nhau , nhìn như cánh hoa mà trong lòng không khỏi bồi hồi xen lẫn hạnh phúc.

“ Thật đẹp đó HeeYeon tỷ à “ Hyerin lên tiếng .

“Muội thích nơi này không ? “ HeeYeon hỏi .

“Muội thích lắm , cảm ơn tỷ nhé “ Hyerin mỉm cười nói .

“Chỉ cần muội thích tỷ sẽ làm tất cả “ HeeYeon nói .

“ Muội…muội thích tỷ “ Hyerin mặt ửng đỏ , lắp bắp nói.

“ Hyerin à , muội biết rõ mà phải không ? Giữa chúng ta không thể có loại tình cảm như thế được . Sau này cả tỷ và muội đều sẽ có ý trung nhân của riêng mình , muội là Quận chúa nếu muội làm như vậy thì sớm muộn gì những kẻ nịnh thần kia sẽ lấy muội làm cái cớ mà lật đổ Hoàng thượng.Tỷ không như muội , người tỷ thích phải là nam nhân chứ không phải nữ nhi “ HeeYeon nói , nước mắt cô đã sớm rơi nhưng phải làm sao khi cả hai đều là phận nữ nhi .

“Tỷ ghê sợ muội sao ?” Hyerin nói trong nước mắt , giọng nghẹn lại.

“ Đúng vậy , tỷ ghê sợ muội.Thứ tình cảm đó thật đáng sợ “ HeeYeon nói , cố kìm nén mình.

“ Được rồi , vậy từ nay tỷ cứ sống cuộc sống của tỷ . Muội sẽ trở về cung mà tiếp tục thân phận Quận chúa này . Từ hôm nay chúng ta xem như tuyệt giao , xem như tỷ và muội chưa từng kết thân “ Hyerin nói rồi bước đi thật nhanh , lòng em đau như cắt nhưng em phải làm sao khi chính cô ghê sợ em .

HeeYeon cứ ngồi đó thẩn thờ mãi đến khi em đi , nước mắt cô cứ lần lượt tuôn rơi . Từng lời cô nói cứ như mũi tên nhắm thẳng tim cô mà lao vào . Cô biết chứ , biết rõ tình cảm của mình dành cho em nhưng liệu tình cảm này sẽ được chấp nhận . Không bao giờ , điều cô lo sợ nhất chính là em sẽ gặp nguy hiểm nếu họ biết em có thứ tình cảm này thì cha cô nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này mà hãm hại em . Cô cứ thế gục xuống mà khóc , tim cô đau vì từ nay em và cô sẽ không còn như ngày đầu , sẽ không còn những khoảnh khắc hạnh phúc nữa .
----------------------------
Cho Au xin ý kiến nha ❤❤

[Halyn] Duyên Trời ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ