Vừa lái xe Hani thỉnh thoảng nhìn sang em , thấy Hyerin hết nhìn cửa sổ rồi chồm người ra như một đứa trẻ.Hani bật cười vì độ dễ thương hết cỡ này của em , đúng là đáng yêu nha~.
“Đừng đưa đầu ra cửa sổ nữa Hyerin , nguy hiểm đó “Hani nhắc nhở.
“Đẹp thật đó unnie à , lạ nữa “Hyerin hào hứng nói.
“Haha, giờ chúng ta đi mua đồ cho em nhé”Hani nói.
“Mua cho em hả ?”Hyerin bất ngờ.
“Ừ chứ cho ai “Hani nói.
“Nhưng….nhưng unnie à”Hyerin xụ mặt.
“Sao ?”Hani hỏi.
“Lúc tới đây em không có mang theo vàng”Hyerin buồn nói.
“Tưởng gì? Unnie mua cho em . Unnie có nhiều vàng lắm” Hani cười lớn nói ,rốt cuộc là con người này còn đáng yêu đến độ nào nữa đây.
“Vậy…vậy unnie cho em mượn nhé.Em sẽ trả lại cho”Hyerin vui mừng nói.
“Thôi, xem như là unnie tặng quà chào mừng em tới đây đi”Hani nói rồi điều khiển xe đến khu mua sắm.
Sau khi gửi xe xong Hani dẫn em đi vào bên trong,còn Hyerin thì cứ mãi mê nhìn ngắm mặc cho người kia lôi kéo mình đi đâu.Hani dẫn em đến một cửa hàng , rồi chính tay mình lựa cho em.Hyerin vẫn ngồi đó nhìn Hani chăm chú lựa đồ cho mình , em nghĩ thầm ‘chị ấy đẹp thật,từng nét trên khuôn mặt ấy thật giống với Heeyeon’.Nghĩ đến đây lòng em nặng trĩu , em lại nhớ đến Heeyeon rồi .
“Hyerin , em vào phòng thử mặc thử chiếc váy này xem”Hani nhìn sang thì thấy khuôn mặt ủ dột của em liền lên tiếng.Hyerin cầm lấy rồi bước vào phòng thử, em hơi lúng túng để mặc nhưng cũng may là có nhân viên cửa hàng giúp em nên cuối cùng cũng thử xong.
“Thấy thế nào?”Hyerin bước ra rụt rè hỏi.
“Đẹp…đẹp lắm nha”Hani nhìn em không chớp mắt , em đúng là thật xinh đẹp đó.
“Vậy…vậy em vào thay lại”Hyerin nhìn thấy Hani đơ người nhìn mình thì vội bước vào phòng thay không để Hani thấy khuôn mặt đang ửng đỏ vì ngại này.
“Tính tiền cho tôi hết nhé”Hani tranh thủ lựa thêm vài bộ cho em rồi tính tiền.
Cả hai lại đi tiếp qua cửa hàng khác để mua tiếp , trong lúc đi ngang qua một cửa hàng có trưng bày ma nơ canh Hyerin đứng lại nhìn hồi lâu rồi nói.
“Xin chào ,tôi tên là Hyerin”Em đưa tay ra với con ma nơ canh đó , em làm vậy là do khi nãy Hani đã chỉ em chào hỏi làm quen với người khác. Hani đi được một đoạn thì nhìn sang bên cạnh không thấy em đâu , xoay người tìm em thì thấy em đứng đó nói chuyện với ma nơ canh . Về phía Hyerin em đưa tay ra đến mỏi mà vẫn không thấy người này phản ứng gì liền bực.
“Hyerin , em làm gì vậy”Hani chạy lại hỏi khi thấy em làm vậy.
“Người này thật kì cục em định làm quen mà giơ tay đến mỏi nhừ cũng chẳng thèm đáp trả em một lời”Hyerin thấy Hani tới liền méc cô. Hani nghe xong liền muốn đột quỵ , nhân viên bán hàng ở đó nghe được liền bụm miệng cười.
“Đây là hình nộm để trưng bày chứ có phải người đâu mà em chào”Hani xấu hổ nắm tay em đi thật nhanh khỏi chỗ đó.
“Ủa…không phải người thật à unnie”Hyerin ngơ ngác nhìn Hani đang kéo mình đi.
“Không phải đâu “Hani mặt méo xệch nói.Khỏi phải nói Hyerin nghe xong liền hiểu ra việc mình vừa làm thì liền xấu hổ cúi mặt mà đi , nếu đất ở đây đào được thì chắc em cũng đào lên mà chui xuống quá.
“Thôi unnie dẫn em đi ăn kem”Hani thấy em lúng túng liền giải vây.
Hyerin nghe đến đồ ăn liền hào hứng mà quên đi chuyện xấu hổ khi nãy .Không phải em cố ý mà vì tình yêu mà em dành cho đồ ăn là bất diệt.Trong lúc đợi Hani đi mua kem , em cứ nhìn xung quanh rồi chợt dừng mắt ở một cửa hàng bán thú nhồi bông.Hyerin chăm chú nhìn vào con báo hồng được trưng bày trong quầy thì không khỏi mê mẩn.Nếu được ôm mà ngủ thì chắc em sẽ vui chết mất.Hani mua xong kem liền đi đến chỗ em ngồi thì thấy em đang nhìn vật gì đó cũng bất giác nhìn theo thì đoán được em đang nghĩ gì.
“Hyerin à, kem đến rồi”Hani nói rồi đưa ly kem cho em.
“Woa , cảm ơn unnie nhé”Hyerin nhìn ly kem rồi nói. Chưa đợi Hani trả lời em liền cắm cúi tập trung ăn.
“Em ở đây ăn đợi unnie mua đi mua đồ tí nhé”Hani nói với em , thấy Hyerin gật gù nhưng không biết em có nghe cô nói không hay chỉ mãi lo ăn nên gật qua loa.
Nói rồi Hani bước đến cửa hàng bán thú nhồi bông khi nãy mà Hyerin nhìn, khỏi phải hỏi là Hani mua cho ai.Thấy em nhìn con báo hồng đến mức mê mẩn thì biết em thích đến mức nào .Hyerin sau một lúc chiến đấu với ly kem thì bây giờ em cũng chịu ngước lên ,nhìn thấy con báo hồng đang yên vị cạnh cô thì không khỏi ngạc nhiên.
“Con báo hồng này..”Hyerin mở to hai mắt hỏi Hani.
“Không phải em thích nó sao”Hani vừa ăn vừa nói.
“Unnie mua cho em hả ? Sao unnie biết em thích nó hay vậy ?”Hyerin nói.
“Bí mật.Cứ coi nó là chị đi ôm nó ngủ chắc chắn sẽ không gặp ác mộng nữa”Hani nháy mắt rồi đưa nó cho em.
“Unnie à..”Hyerin nhận lấy hai mắt đỏ hoe.
“Sao lại khóc?”Hani nhìn em thắc mắc.
“Unnie làm em cảm động quá . Ngoài Heeyeon ra chưa ai tốt với em như unnie cả”Hyerin khóc.
“Không phải em làm Quận chúa sao? Có nhiều người xung quanh sẽ tốt với em như unnie thôi”Hani nói.
“Không đâu, họ làm vậy chỉ vì muốn em nói tốt với Hoàng huynh về họ.Ngoài mặt thì như vậy nhưng em sống ở cung chẳng khác gì địa ngục cả.Em ước rằng mình chỉ là một người bình thường , không cần phải học những phép tắc , điều lệ , không cần lo sợ mỗi khi ra khỏi cung,không cần sợ sẽ bị ám sát mỗi khi màn đêm buông xuống,không cần giấu tình cảm của mình.”Hyerin nói, gương mặt em đẫm nước mắt.
“Chị xin lỗi , chị không biết.Em đừng nghĩ ngợi nữa , em đến đây thì em chỉ là người bình thường thôi đúng như mong ước của em rồi .Cuộc sống mới sẽ bắt đầu ở đây cùng với unnie , em hãy gạt tất cả những kí ức không vui đó qua một bên để làm lại .Được chứ ?”Hani nói rồi lau nước mắt cho em.
“Em cảm ơn unnie nhiều lắm”Hyerin nói rồi ôm chầm Hani,lòng em len lỏi những tia ấm áp từ cô.
“Thôi trễ rồi mình về thôi . Về để em trổ tài nấu cho unnie ăn chứ”Hani nhìn em cười.
“Vâng”Hyerin nói, cả hai bây giờ cảm giác được sự ấm áp mà đối phương trao cho mình.Nhưng em và cô vẫn chưa nhận biết được điều đó là như thế nào….
BẠN ĐANG ĐỌC
[Halyn] Duyên Trời Định
FanfictionTình yêu này sẽ mãi tồn tại , dù là quá khứ hay hiện tại.Kiếp này hay muôn vàn kiếp sau . Chỉ cần tim ta hướng về nhau thế là đủ......