Chap XIV : Sự thật

172 26 14
                                    


Flashback
Hani chạy ra khỏi nhà, nước mắt cô rơi.Bây giờ cô không thể suy nghĩ được gì nữa rồi, đầu óc trống rỗng, tim cô đau nhói.Hani cứ thẫn thờ mà đi cô đi mãi như người mất hồn, cô không biết mình đã và đang đi đâu, đi được một lúc bỗng có bàn tay đặt lên vai cô hét lớn.
“HANI…HANI” Solji hét.
“Solji….Chị làm gì ở đây vậy?” Hani quay lại thì thấy Solji đứng thở gấp vì chạy.
“Em đi theo chị ngay” Solji nói rồi kéo Hani đi.
“Không…em không theo chị về đâu” Hani vùng vằng hất tay Solji ra.
“Đi đến coffee nói chuyện với chị được không ?” Solji nhỏ giọng nói để Hani theo mình.
“Được” Hani nói rồi đi theo Solji.
Coffee Banana
“Em bình tĩnh lại chưa?” Solji hỏi.
“Vâng, chị nói đi” Hani nói.
“Em hiểu lầm Hyerin rồi, sao em không chịu nghe con bé giải thích lại còn bỏ đi. Em biết con bé nó hoảng loạn thế nào không, khi chị đến mặt con bé trắng bệch cứ khóc rồi nói loạn cả lên” Solji trách.
“Em….em” Hani ấp úng, lòng cô đau xót khi nghe Hyerin vì mình mà như vậy.
“Cái người mà Hyerin ôm đó là Jackson chủ của em ấy ở tiệm bánh Hyerin làm” Solji chậm rãi nói.
“Em ấy đi làm….Sao phải đi làm?” Hani ngạc nhiên.
“Chuyện giữa em và bác Ahn con bé biết từ lâu rồi, Hyerin đi làm vì muốn giúp em gánh một phần cuộc sống cho hai đứa.Em ấy cảm thấy mình có lỗi với em nên không nói với em và kêu chị giữ bí mật nhưng hôm nay chị không thể nào không nói với em.Hyerin phải chịu nhiều cực khổ lắm rồi, hôm em lớn tiếng với Hyerin con bé buồn lắm , em ấy gọi cho chị tâm sự em ấy nói biết em vì không có việc làm nên dễ cáu giận.Con bé nó rất yêu em đó Hani.” Solji nói.
“Em…em sai rồi Solji à , em đã quá vô tâm với Hyerin rồi. Khi nãy em còn nói với Hyerin là em ấy yêu em chỉ vì em giống Heeyeon.” Hani khóc lớn, cô biết tại sao khi cô hỏi em thì em lại không nói ‘ Hani à, mày đúng là đồ tồi mà’.
“Thôi chị chở em về, con bé chắc mong em lắm” Solji nói.
Solji và Hani đi ra xe để đi về nhà Hani, cô cứ khóc mãi, cảm thấy có lỗi với em rất nhiều.Khi về cô nhất định sẽ ôm em thật chặt không để em phải đau khổ vì mình nữa.
“Haizz sao lại kẹt xe dữ vậy nè.” Solji lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Hani.
“Em nghĩ là do người ta ngắm siêu trăng đó chị, em đã hứa với Hyerin là sẽ cùng em ấy ngắm trăng vậy mà…” Hani lại khóc.
“Thôi về ráng xin lỗi rồi bù đắp cho con bé thật tốt, hai đứa ai cũng yêu đối phương nhiều như vậy mà cứ làm khổ nhau” Solji nói. Xe cô vẫn đang bị kẹt giữa biển xe nên Solji mở radio để nghe.
“Hiện tượng siêu trăng sẽ diễn ra trong vài phút nữa” Tiếng từ radio phát lên.
Hai người đều im lặng không ai nói với ai điều gì một lúc lâu, Solji biết Hani em ấy đang buồn nên cũng không làm phiền.Lái xe được một lúc thì Solji nhìn sang Hani xem chừng em ấy thì thấy túi Hani có vật gì đó phát sáng.
“Hani…Hani à túi….túi em phát sáng kìa” Solji chỉ vào túi Hani , cô ngạc nhiên.
“Siêu trăng đang đạt đến mức độ cực đại” Tiếng từ radio.
Hani nhìn xuống thì thấy mảnh ngọc bội mà Hyerin đưa cô nó đang phát sáng, cô cầm nó lên có một chút hoảng sợ.Bỗng đầu cô đau buốt, cô ôm lấy đầu mà rên rỉ, chuyện gì đang xảy ra vậy?
“ Hani…Hani em sao vậy Hani….” Solji hốt hoảng tấp xe vào lề.
Hani nghe loáng thoáng tiếng Solji rồi mắt mờ dần,trước mắt cô lúc này hiện lên hình ảnh của Hyerin khi nhỏ đang nắm tay cô lại gọi cô bằng Heeyeon nữa. Rốt cuộc là sao đây, rồi những hình ảnh thay phiên nhau hiện lên như một bộ phim.Rồi hình ảnh hôm đó lại hiện lên, cô thấy Hyerin đang ôm mình trong lòng mà gào khóc.Phải, toàn bộ kí ức của kiếp trước đã hoàn toàn quay về trong cô, cô khóc lớn hơn cố gào thét tên em.
“Hyerin………Hyerin” Hani hét lên rồi bừng tỉnh.
“Hani em có sao không? Em làm chị lo quá” Solji hốt hoảng khi thấy Hani ngất.
“Solji à….em….em chính là Heeyeon”Hani khóc.
“Em nói gì vậy , em là Hani sao lại là Heeyeon được Heeyeon mất rồi” Solji khó hiểu.
“Em chính là kiếp sau của Heeyeon” Hani nói.
“Sao….sao có thể” Solji ngạc nhiên.
“Khi em cầm mảnh ngọc bội của Heeyeon mà Hyerin đã đưa cho em thì em đã nhớ lại kí ức của Heeyeon.Chị mau chở em quay về đi, em phải nói với Hyerin” Hani hối thúc.
“Ừ ừ” Solji vẫn chưa hết ngạc nhiên.
End flashback
Hani về đến liền đẩy cửa chạy thật nhanh vào nhà, cô tìm em khắp nhà nhưng vẫn không thấy.Cô hoảng loạn thật sự, em đâu rồi Hyerin.
“Hyerin à, chị về rồi” Hani nói lớn nhưng vẫn không thấy em trả lời.
“Hani trên bàn có cuốn sổ nè” Solji nhìn thấy cuốn sổ trên bàn.Hani chạy đến cầm cuốn sổ lên, nhận ra nét chữ của Hyerin liền đọc.
“Gửi Hani, người mà em yêu nhất.
Em thật sự không hẹn hò với anh Jackson, khi nãy là anh ấy ôm để tạm biệt em thôi.Hani à, em xin lỗi vì đã không nói cho chị biết thời gian qua em đi làm thêm,em để trong ngăn kéo bàn hy vọng nó sẽ giúp được chị một phần nhỏ khi em không còn ở đây.Em chỉ được ở lại nơi này 6 tháng, hôm nay là ngày cuối cùng của em.Em không thể nói cho chị biết vì em không được phép, hãy thông cảm cho em. Và còn một sự thật nữa em muốn cho chị biết,chị còn nhớ hôm em đưa chị mảnh ngọc bội chứ, chị chính là kiếp sau của Heeyeon.Dù chị và Heeyeon là một nhưng người em yêu chính là Ahn Hani, chỉ duy nhất một mình Ahn Hani mà thôi.Em phải quay về nơi đó, chị hãy chờ em nhé được không? Em nhất định sẽ quay lại, em không thể sống thiếu chị, chị là cuộc sống của em.Hãy giữ mảnh ngọc bội thật kỹ và luôn mang nó bên mình nhé chị, nó sẽ là cầu nối cho tình yêu của chúng ta.Thời gian không em, chị hãy nhớ chăm sóc mình thật tốt không được bỏ bữa đâu đấy.Chị hãy về làm lành với ba chị, em tin không có cha mẹ nào mà không thương con mình cả, hãy giải thích cho ông ấy hiểu chị nhé.Seo Hyerin mãi mãi yêu chị.”
“Em ấy….đi rồi”Hani té khuỵu xuống đất, nước mắt rơi nhiều hơn.
“Tại em tại em tất cả, em là đồ ngốc, em không xứng với Hyerin, em thật tồi tệ” Hani vừa khóc vừa đánh vào người mình.
“Hani em bình tĩnh lại” Solji khóc ôm Hani vào lòng.
“Hôm nay là ngày cuối em ấy ở đây , vậy mà em lại ngu ngốc bỏ em ấy lại một mình.Em đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được bên Hyerin rồi Solji à.Em ấy đi rồi, thật sự đi rồi.Dù là kiếp trước hay kiếp này cuối cùng em vẫn không thể mang đến hạnh phúc cho Hyerin. Là do em đúng không chị?” Hani nức nở nói.
“Không đâu Hani à, chị tin Hyerin sẽ quay lại” Solji an ủi.
“Em yêu Hyerin, em hối hận lắm rồi.Tim em đau lắm, em phải đi tìm Hyerin phải đi tìm Hyerin liền” Nước mắt Hani vẫn rơi,mắt cô nhìn vô định.
“Em bình tĩnh lại đừng như vậy chị sợ lắm Hani” Solji nhìn Hani như vậy lo lắng.
“Em muốn ôm lấy Hyerin,muốn nắm tay em ấy. Bên nhau nhưng chẳng được dài lâu, em ước gì đây chỉ là giấc mơ khi tỉnh dậy Hyerin sẽ nắm tay em.”Tim cô đau thắt, nhắm mắt thật chặt nghĩ đây là mơ để rồi mở mắt sẽ thấy em ở đây nhưng cho dù có mở trăm ngàn lần thì hình ảnh trước mặt cô vẫn là bốn bức tường lạnh lẽo không em.Người con gái phải chịu nhiều đau thương mà cô đã từng nói sẽ xóa những đau thương đó cho em mà cuối cùng cô chính là người mang đến tổn thương cho em.

-----------------------------------------------------
Hyerin tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi kì lạ, bao quanh em chỉ là một màng trắng xóa không đích đến.
“Con chuẩn bị để quay về chưa?” Bà lão đến bên em nói.
“Bà ơi con xin bà hãy cho con ở lại, con không thể sống được nếu thiếu Hani.Xin bà hãy cho con ở lại con xin bà mà” Hyerin quỳ gối cầu xin.
“Con thật làm khó ta rồi” Bà lão thấy em như vậy rất khó xử.
“Xin bà con chấp nhận đánh đổi tất cả để có thể ở bên chị ấy “ Hyerin khóc.
“Không phải là không có cách nhưng….” Bà lão ngập ngừng.
“Bà hãy giúp cho con, con sẽ làm tất cả” Hyerin nói.
“Thôi được ta sẽ giúp con nhưng con phải đánh đổi hai thứ” Bà lão nói.
“Con chấp nhận xin bà giúp con” Hyerin gấp gáp nói.
“Con nghe ta nói đã rồi hãy quyết định, ta sẽ cho con quay lại thế giới của Hani nhưng con phải đánh đổi bằng kí ức và giọng nói của mình.” Bà lão ấy nói
“Nghĩa là con sẽ không nhớ Hani sao ạ” Hyerin hỏi.
“Đúng vậy, đồng thời con cũng sẽ không nói được. Nhưng con đừng lo, có cách để con có thể có lại được kí ức và giọng nói của mình đó là con phải tìm được Hani và phải chạm vào mảnh ngọc bội cô ấy đang giữ.”Bà lão ấy nói.
“Nhưng con không nhớ được chị ấy làm sao con có thể…” Hyerin lo lắng.
“Đó còn tùy vào duyên của con và Hani nữa” Bà lão nói.
“Vâng, con chấp nhận tất cả” Hyerin nói.
“Con chắc chứ” Bà lão hỏi.
“Vâng” Hyerin kiên định nhìn bà lão.
“Được bây giờ con nhắm mắt lại đi. Ta sẽ giúp con quay về.” Bà lão ấy nói.

[Halyn] Duyên Trời ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ