Chap 2

2.5K 117 5
                                    

 
    Sáng hôm sau, papa, umma, cậu, Luhan và Sehun dậy rất sớm để ra sân bay cho kịp giờ. Khi tới sân bay, mọi người ở đấy được một phen bối rối bởi 3 người con trai nổi bật, cậu nhóc đi trước ăn mặc khá đơn giản, áo thun trắng và quần dài đen, gương mặt thì baby khó cưỡng, nhìn chỉ muốn lao vào béo hai cái má phúng phính, còn 2 người đằng sau cũng tương tự, một người cũng đáng yêu vô cùng, một người đi cạnh thì có vẻ trầm tính, đã vậy 2 người này còn tung hint liên tục làm cho mấy thím hủ nữ gần đó muốn rụng tym.
   - Con đi qua đó nhớ cẩn thận nha, có gì thì gọi cho umma. - Bà Jeon xoa đầu con trai.
  - Dạ con biết rồi umma. - Cậu vui vẻ đáp lại umma rồi quay sang Luhan đang diễn cảnh buồn khóc lóc - Mày bớt diễn lại dùm tao, tao đi có 4 tháng mà mày làm như tao đi luôn thế hả thằng kia? - Lắc đầu ngán ngẩm cậu lại chỉ Sehun - Về dạy lại vợ mày đi kìa, như nó muốn tao đi luôn không bằng ấy.
   Luhan khóc cho đã xong lại cười tươi như hoa, rồi còn làm nũng với Sehun nữa cơ. Riết không hiểu sao cậu có thể chịu nổi 2 đứa bạn này lâu như vậy?
   - Thôi con đi nha papa, umma, 2 người nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tao đi nha 2 bay. - Khi nghe thông báo tới chuyến bay của mình, cậu lại nở nụ cười tươi không cần tưới để lộ răng thỏ của mình ra, vừa đi vừa vẫy tay chào 4 người kia.

-----Tuôi là dải phân cách 4 tháng bạn Cúc qua Mỹ---

- Papa, Umma, con trai cưng của 2 người về rồi đâyyy. - Cậu chạy lon ton vào nhà.
- Chưa thấy người mà đã nghe giọng rồi thằng nhóc này. Mà không phải con nói mai mới về sao? Làm papa, umma không kịp ra sân bay đón. - Ông bà Jeon đang uống trà thì bị giật mình bởi giọng la của thằng con. Bà Jeon bỏ tách trà xuống, đi đến chỗ cậu ôn nhu nói.
- Con muốn làm 2 người ngạc nhiên ấy mà. - Cậu vui vẻ nói.
- Thôi con đi máy bay suốt vậy chắc mệt rồi, con lên phòng nghỉ đi. Giờ cũng 9h30 rồi, lát umma nấu cơm xong rồi kêu con xuống nha. Hôm nay dù sao cũng là chủ nhật nên papa và umma không phải lo việc công ty. - Bà Jeon xoa đầu cậu mỉm cười, lúc đó papa cậu cũng lên tiếng - Kookie, con muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa hay là mai đi học luôn thế?
- Ông này, thằng bé mới vừa về mà đã hỏi tới vấn đề này rồi. - Bà Jeon đanh mặt lại nhìn ông.
- Không sao đâu umma, mai con sẽ đi học luôn. Nhưng mà sáng mai con sẽ gặp thầy hiệu trưởng xin nhảy lớp, dù sao con cũng học xong hết kiến thức rồi, đi học chỉ muốn gặp lại bạn thôi ấy mà. - Bạn? Cậu nói vậy còn tự thấy nực cười? Trong trường trước giờ ai cũng khinh thường cậu, cậu chỉ có 2 người bạn duy nhất là Luhan và Sehun, họ cũng học xong hết rồi. Căn bản cậu đến trường chỉ để chống mắt lên xem, Choi Sara kia còn muốn làm gì cậu. Còn về phía ông bà Jeon, nghe cậu nói vậy thì ngạc nhiên hết cỡ, con trai ông bà trước đây học rất dở, suốt ngày chỉ thẩn thơ nghĩ ngợi cái gì ấy? Giờ lại bảo học xong hết rồi là thế nào?
- Con học hết cấp tốc trong 4 tháng bên Mỹ rồi, papa và umma không cần lo đâu. Thôi con lên phòng nghỉ nha umma. - Cậu lại mỉm cười rồi xách vali lên lầu.


-----Ta là dải phân cách từ lúc Cúc ăn trưa cho đến sáng hôm sau --------

- Jeon Jungkookk, con có dậy hay không thì bảo? Hôm nay là ngày đầu con đi học lại đấy. Con muốn umma cắt hết tiền chi tiêu, ăn vặt, lấy lại mấy cái thẻ tín dụng lắm hả?? - Vâng, mới sáng sớm thì cả căn biệt thự này đã nghe được tiếng thét lảnh lót của bà Jeon.
Jungkook vẫn đang say mê ngủ cho đến khi nghe umma bảo cắt hết tiền chi tiêu thì bật ngay dậy. Đùa, cậu mà không còn tiền chi tiêu thì đi chết cho xong.
- Con dậy rồi nè umma, con chuẩn bị xong sẽ xuống ngay. Umma đừng làm vậy với conn.

Vâng, và 15' sau, bạn Jeon Jungkook của chúng ta đã ngồi yên vị trên bàn ăn sáng. Mới ngày đầu đi học lại cậu không muốn bị trễ đâu, cậu ăn vội vàng rồi xách cặp chạy một mạch đi luôn mà quên mất là nhà có xe riêng, chạy được 1 lúc mới nhớ ra, từ đây mà chạy bộ đến trường chắc cậu đứt hơi mất. Thế là có một con thỏ phải đi bắt xe buýt để đến trường.

Vừa bước vào cổng trường thì cậu đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
- Trường mình có học sinh mới kìa bay? (Hs1)
- Nhìn cậu nhóc đó đáng yêu quá. Nhưng mà sao nhìn quen quen á bay ơi. (Hs2)
- Có phải là Jeon Jungkook không vậy? Nhìn có phần giống giống ấy. (Hs3)
   - Jeon Jungkook nào? (Hs4)
   - Thằng nhóc lớp 10 năm ngoái theo đuổi Lục đại thiếu gia đó. Nó nổi cả trường luôn mà.
   Còn riêng mấy thím hủ nữ thì phấn khích vô cùng.
  - Tiểu mỹ thụ của tao quay lại rồi bay ơiiii. (Hủ 1)
  - Đã vậy còn lột xác trở nên đáng yêu như vầy nữa chứ, chết taooo. - (Hủ 2)

    Tất nhiên là vẫn còn rất nhiều lời bàn tán khác nữa, trong đó cũng có những lời nói móc, gì mà bảo cậu giờ thay đổi chắc cố để quyến rũ thiếu gia gì gì đó.  Cậu nghe hết nhưng cũng lờ đi, căn bản là không đáng để bận tâm. Vẫn giữ nguyên vẻ bình thản trên mặt, cậu đang đi thì bị ai đó chạy tới nhảy lên ôm cổ từ phía sau. Không cần quay lại thì cậu cũng biết là ai rồi.
   - Này Luhan, mày có xuống không thì bảo. Sehun nó chăm mày quá nên giờ mày đu mà muốn gãy cổ tao rồi đây. - Tuy nói là vậy, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười rất tươi, làm cho học sinh khác một phen dậy sóng vì sự đáng yêu đó.
   - Sao mày bảo chiều nay mày mới về? Làm tụi tao không ra sân bay đón mày được. - Luhan chu chu môi uỷ khuất.
   - Em có thôi cái bộ dạng đó đi không? Em muốn câu dẫn cả trường hay sao? - Vâng, và Sehun đã lên tiếng vì ăn giấm.
   - Thôi thôi đi 2 bố, dẹp mấy cái chuyện đó đi dùm con. Tao về sớm hơn một buổi để tạo bất ngờ ấy mà. - Thật sự thì đi chung với 2 cái tên này hoang mang lắm cơ, kiểu như cả thế giới chỉ còn 2 chúng nó ấy. Thật là khổ thân FA như cậu mà. (Au: mai mốt anh cân 6 người luôn chứ ở đấy :)))
   - Mà 2 bay học lớp nào để tao vào xin hiệu trưởng cho chuyển lớp? Tao cũng học xong chương trình như tụi mày rồi. - Đúng là cậu không phải dạng quá thông minh hay gì đó, nhưng lại nhớ rất nhanh, cho nên việc cậu học xong trong 4 tháng cũng không làm Luhan và Sehun ngạc nhiên mấy.
   - 12vip, tụi tao cố tình chuyển vào lớp của Sara đó, cho mày vào học chung. - Sehun nhìn cậu nói.
   - 2 tụi bay hiểu ý tao ghê. - Nói xong cậu làm kí hiệu oke rồi cười một cách bí ẩn.


Cả ba đang nói chuyện vui vẻ thì bị giật mình bởi các học sinh lại la hét một lần nữa. Các cậu nghe vậy thì quay lại nhìn ra phía cổng trường. 4 chiếc siêu xe đang đậu trước cổng. Khỏi cần nói cũng biết là ai rồi. Nhưng mà có cần la hét như lũ điên vậy không? La vậy thì người ta quăng tiền cho à? Hay la vậy thì hái ra đồ ăn sao? Nhàm chán. Jungkook lắc đầu rồi tính đi lên phòng hiệu trường thì nghe một học sinh nữ hét lên làm cậu khựng lại, nở một nụ cười ma mị.
- Aaa, Choi Sara kìa, nhìn cậu ấy như công chúa được bao quanh bởi các hoàng tử vậy đó.

Ây gu, nhân vật chính mà cậu để ý cuối cùng cũng xuất hiện rồi nha~. Để cậu chống mắt lên xem hôm nay cô ta lại diễn trò gì.

End chap 2 ❤️

[Allkook] [Xuyên không] Bảo Bối! Em là của bọn anh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ