Chap 17

1.7K 92 11
                                    

Trả tem 2 bạn
@JeonNgthonh7 ❤️
@ARMY_BTS_3012 ❤️


  Jungkook đang bất lực trước đống xanh xanh trước mắt thì có giọng nói nam khá là quen thuộc vang lên.

- Làm gì mà cái mặt như đưa đám vậy? Dù đây là siêu thị nhưng như thế thì làm sao người ta buôn bán được đây?

   Jungkook tâm tình không tốt, quay sang hướng phát ra tiếng nói.

  - Kim Seokjin?

   Cái tên này rốt cuộc muốn làm gì nữa đây? Không phải lại kéo theo Sara gì theo chứ? Jungkook đang không vui, cực kì không vui. Bây giờ mà chọc vào cậu thì chắc cậu phát tiết lên mất.

  - Không cần phải kêu cả họ tên tôi như vậy đâu.

  Seokjin cười cười, đi tới trước mặt Jungkook.

  - Anh muốn gì nữa đây? Tâm tình tôi không tốt đâu.

  Jungkook chán nản nhìn anh.

  - Đi mua đồ về nấu ăn sao?

  Seokjin lờ hẳn đi câu nói của Jungkook, ung dung nhìn cậu rồi lại nhìn sang quầy rau.

  - Mua cho umma nấu. Chứ tôi mà biết nấu à?

  Jungkook trợn mắt nhìn anh rồi lại xị cái mặt xuống, trông như bánh bao bị ế tới chiều ấy.

   Nhìn mặt cậu thì Seokjin cũng đoán được phần nào, chắc chắn là cậu nhóc này không biết gì về thực phẩm rồi. Thôi thì nhân cơ hội này làm người tốt vậy.

  - Cậu không biết mua đúng chứ? Tôi có thể giúp cậu.

  Nghe vậy, đồng tử Jungkook mở to hết cỡ, nhìn cái tên vai rộng đang đứng trước mặt. Không thể nào được, sao anh ta có thể biết mấy việc này chứ. Đánh nhau thì cậu còn có thể chịu thua đi, nhưng sao cái này anh ta cũng hơn cậu vậy nè?

  - Tôi chuyên về việc này mà. Yên tâm.

  Dường như nhận ra được Jungkook không tin tưởng mình nên Seokjin nở nụ cười cực đáng tin rồi đi tới lựa rau, anh còn không quên để lại một câu.

  - Không cần phải trả ơn hay gì đâu.

  Jungkook thì nãy giờ vẫn đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Không đúng, trước kia tên này cực chán ghét cậu, tại sao bây giờ lại tốt như thế? Ý đồ gì đây?

  - Tôi không làm hại gì cậu đâu. Mà bây giờ tôi là người duy nhất có thể giúp cậu, cậu cứ đứng đấy thì tôi sẽ bỏ đi đó.

  Seokjin tất nhiên biết Jungkook đang nghĩ gì nên ngoắc ngoắc cậu lại chỗ mình. Uầy, và tất nhiên, cái suy nghĩ đó của Jungkook cũng được ra đảo chơi với chim. Dù sao cũng là anh ta tự nguyện trước, không phải là cậu xin anh ta a. Vả lại, nếu như không mua được đồ thì tối nay cậu sẽ phải nhịn đói mất.

[Allkook] [Xuyên không] Bảo Bối! Em là của bọn anh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ