Chap 7

2.4K 109 4
                                    


- Sao em lại không từ chối bọn tôi? - Yoongi nhìn con người đang nằm thoải mái chuẩn bị ngủ.
- Nếu như tôi từ chối thì 2 anh từ bỏ sao? Lúc đó không lẽ 1 mình tôi đánh 2 người. Nếu tôi đánh lại 2 người thì đã thành ông trùm thế giới ngầm rồi. - Cậu chu môi uỷ khuất. Chuyện, cho cậu đánh tay đôi với 1 trong 2 thôi còn chưa chắc thắng, cái danh Boss của BTS không phải để trưng.
- Đáng yêu. - Taehyung nhéo cái má phúng phính của cậu rồi mỉm cười - Ngủ đi, lát tôi kêu em dậy.


----Ta là dải phân cách thời gian hết giờ học----


- Kookie à, dậy đi. Về nhà nào. - Taehyung xoa nhẹ mái tóc của người đang nằm trên đùi mình.
- Ưm....hết giờ rồi sao? - Cậu dụi dụi mắt rồi nhận ra vấn đề. Cái quát đờ??? Sao lại nằm trên đùi của tên này??? Nhìn cái mặt ngu ngơ của cậu thì Yoongi ngồi cạnh không thể nhịn cười mà nói:
- Vì sợ em tê tay nên mới đặt em nằm như thế cho thoải mái. Chả phải em ngủ cũng rất ngon sao Kookie?
- ...... - Cúc vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đơ.
- Ơ, hai anh kêu tôi là gì cơ? - Cậu vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình.
- Kookie a~. Muốn em động lòng thì phải thân mật trước chứ. Thôi nào, cũng đâu có gì to tát đâu. - Vẫn là Taehyung mặt dày lên tiếng rồi còn chưng bộ mặt đáng thương ra. Cái đệch, Kim Taehyung lạnh lùng đây sao? Biểu cảm của anh như 1 cái tát vào mặt cậu, vài dòng hắc tuyến đã nổi lên.
- Tôi đi về đây. - Cậu bơ đẹp anh ta rồi đứng dậy đi thẳng xuống lớp lấy cặp ra về, làm 2 tên thê nô chính hiệu kia cứ lẽo đẽo theo sau với những cặp mắt khó hiểu từ các học sinh.

Hầu hết học sinh trong lớp đều đã ra về. Cứ nghĩ Luhan và Sehun sẽ ở lại đợi cậu, Jungkook tới bàn của mình thì thấy 1 mẩu giấy ghi chú nhỏ dán trên cặp với nội dung:
"Kookie a~, tao với Sehun về trước nha, hôm nay Sehun dẫn tao đi chơi rồi, xin lỗi vì không đợi mày. Tối tụi tao qua nhà mày tâm sự ha, nhớ chuẩn bị bánh nước đãi tụi tao.
Luhan siêu cấp đẹp trai."
Cái đậu phộng, bạn với chả bè, yêu nhau là vậy đấy. Coi Jungkook chả là cái đinh gì cả. Cậu tức giận vo mảnh giấy ném vào góc lớp rồi xách cặp ra về. Taehyung và Yoongi cũng vội vào lớp lấy cặp chạy theo:
- Kookie, đợi tụi anh với. - 2 người đồng thanh. Một số học sinh còn sót lại trong sân trường được phen bất ngờ vô cùng.
- Anh đưa em về. - Yoongi lên tiếng.
- Không cần, 2 anh cứ về đi, tôi tự về được. - Cậu xua tay.
- Kookie à, em không thể xưng hô khác với bọn anh được sao? - Taehyung lại mặt dày chưng cái bộ mặt cún con của mình ra. Thề với đời là Jungkook bây giờ chỉ muốn đấm nát bản mặt này thôi. Nhưng mà, vì lí do là anh ta dai quá nên rốt cuộc cậu vẫn phải chịu thua.
- Được rồi, anh dẹp cái mặt đó đi đi. Tôi đi.... - Nói tới đây Taehyung nhìn cậu chăm chăm.
- Aiss, em về đây. - Mặt Jungkook có hơi đỏ vì vẫn chưa quen cách xưng hô như vậy, thật là chỉ khiến 2 con sói già đứng kế bên muốn vác cậu về nhà luôn.
Sau khi Jungkook leo lên chiếc xe BMW đen đứng trước cổng thì Taehyung và Yoongi còn nói vọng lên:
- Về cẩn thận nha.
Một vài học sinh lác đác trên sân trường quên mất cả việc đi về, cứ đứng như trời trồng chỉ để xem xét coi cái việc lúc nãy xảy ra là thực hay bị hoa mắt. Khỏi cần nói cũng biết, Sara không có ở đây vì đã được Jimin đưa về từ lúc mới reng chuông hết giờ rồi, chứ không thì chắc chắn cô ta tức thổ huyết luôn quá.

[Allkook] [Xuyên không] Bảo Bối! Em là của bọn anh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ