Chap 19

1.5K 86 19
                                    

Trả tem mấy bạn:
  @NhiKh78 ❤️
  @MunMunJK ❤️
  @niki-mayumi ❤️
@miko2006 ❤️
@thao_kookie ❤️
@ủe52164794 ❤️

 

                    ___________________

  

Dù ngoài mặt Taehyung và Yoongi đang tươi cười dẫn bọn Jungkook xuống căn tin, nhưng trong đầu lại đang vẩn vơ những suy nghĩ vô cùng tiêu cực dành cho Hoseok. Aiss, cái thằng mặt ngựa này, không thể chấp nhận được, dám bắt nạt bảo bối của mấy ông.


Xuống căn tin, Jungkook vẫn yên ổn chọn một góc khuất để tránh bị làm phiền, mặc dù biết tám phần là chắc chắn Sara sẽ vác mặt tới, nhưng dù sao vẫn an tĩnh hơn chỗ đông người.


Vẫn như mọi ngày, Jungkook và Luhan ngồi đợi các anh công đi mua thức ăn, đó là điều họ dĩ nhiên phải làm rồi a. Và không ngoài dự đoán của Jungkook, Sara quả nhiên đã xuất hiện, còn hướng thẳng đến chỗ cậu ngồi nữa. Ngăn không nổi nụ cười khẽ nhếch của mình, Jungkook có chút hưng phấn đi, đến đây, coi ai sợ ai.


Luhan đã quá hiểu bạn mình rồi nên cũng nở nụ cười rồi đứng lên ra chỗ Sehun. Jungkook không nhanh không chậm, lấy điện thoại di động của mình ra đặt vào góc bàn. Cái thiết kế này của Yoongi cũng tiện quá đi, khó để người khác có thể nhìn thấy khi cậu để thế này. Nhấn nút quay video, Sara à, coi cô dở trò gì.


Sara đúng là không hề biết Jungkook đã cài sẵn điện thoại ở đó nên liền một phát lật mặt ngay, cô ta gỡ bỏ hoàn toàn vai diễn của mình thường ngày. Seokjin, Namjoon, Jimin cũng đã đi lấy đồ ăn, chính vì thế Sara mới dám hành xử thế này. Cô ta hất nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh của mình, hất mặt gằn từng chữ:


- Jeon Jungkook! Mày là điếc không sợ súng à? Tao đã cảnh cáo mày rồi, nhưng mày không những không nghe, lại còn quyến rũ luôn cả Seokjin oppa, còn Hoseok oppa chắc mày cũng hốt luôn rồi chứ gì? Cái đồ trai bao, đồ hồ ly khốn kiếp, tao nhất định không tha cho mày đâu.


Mắt cô ta đã hiện lên vài tia đỏ. Nữ nhân này không phải phát điên rồi đấy chứ? Cơ mà, lại dám sỉ nhục Jeon Jungkook này như thế, cô là chán sống rồi?


Từng lời nói của Sara tất nhiên Jungkook nghe rất rõ, những vẫn lờ đi. Chẳng hiểu cô ta lấy một ly nước của bạn học gần đó từ lúc nào, liền một phát tự tạt vào người mình, áo sơ mi cũng ướt đến lộ cả nội y, rồi lại ngồi phịch xuống đất khóc lóc, ra vẻ mình vừa bị cường bức không bằng.



   Ôi trời, thật khiến Jungkook thất vọng quá mà. Não nữ nhân này là bị nhúng nước sao? Không còn trò gì đặc sắc hơn à? Cái quái gì mà cứ bắt chước mấy truyện cẩu huyết nhạt nhẽo như thế này? Còn tưởng là sẽ có trò gì đó hay hơn chứ, nhàm chán.



   Mấy học sinh gần đó thấy cảnh hay, liền xúm vào bàn tán chỉ trỏ. Jungkook vẫn điềm tĩnh ngồi hướng ra cửa như không có chuyện gì xảy ra, khẽ thở dài một tiếng, mấy vị thiếu gia kia chắc lại chuẩn bị đe doạ cậu đi? Bất quá ta đây cũng không sợ đâu.



    Nhưng duy có điều này cậu lại đoán sai. Namjoon, Seokjin, Yoongi, Jimin, Taehyung, Sehun và Luhan tất cả cùng tiến tới xem tình hình thế nào. Dù sao Sara vẫn là người yêu họ, Namjoon cởi áo khoác ngoài của mình rồi đắp lên người cô ta, Seokjin cũng hỏi han vài câu cho có lệ. Jungkook ngồi chờ đợi một lúc, cũng chẳng có ai lên tiếng đổ tội mình? Cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt quay sang nhìn họ.


Taehyung và Yoongi tất nhiên sẽ tiến tới chỗ cậu đầu tiên, xoa nhẹ mái tóc nâu, ôn nhu lên tiếng hỏi:

- Em không sao chứ?

- Em không sao.


Jungkook mỉm cười đáp lại.


Sara ngồi dưới cư nhiên vô cùng tức giận. Rõ là cô ta đang ngồi đây, vẫn đang diễn tròn vai người bị hại, nhưng vì cớ gì lại hỏi han Jungkook? Nhìn từ xa thấy Hoseok đi tới, cô ta lại oà khóc to hơn. Jungkook cũng không bất ngờ mấy, hướng đôi mắt tròn của mình về hướng nam nhân đang tiến tới.



  Jungkook lại khẽ thở dài, cái tên này. Dù cho ban nãy mình giúp hắn, nhưng nhìn cảnh này thì tám phần hắn sẽ nghĩ mình hại ngừoi yêu của hắn rồi. Haizzz, thật là không muốn nghĩ đến mà.


Hoseok đi đến thấy Sara ngồi bệt xuống đất, oà khóc nức nở, cũng đến hỏi han vài câu, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn hướng về phía cậu con trai ngồi an tĩnh trên ghế. Sara thấy cảnh đó, tay liền nắm chặt gấu váy đến nhăn nhúm. Jeon Jungkook, hãy đợi đấy.


  
    Jungkook thấy Hoseok không hỏi tội mình cũng khá bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, cậu dừng video, lấy điện thoại cất vào túi. Jungkook đứng dậy, mặt đối mặt với Hoseok, vô cùng nhẹ nhàng nói:


- Anh hết đau rồi?


- Đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn cậu.


Hoseok vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt vẫn nhìn Jungkook không rời nửa tấc, nở một nụ cười hớp hồn bao nhiêu nữ sinh, vô cùng ngọt ngào mà trả lời.



Tất cả học sinh ở đấy lại lần nữa mắt thành mắt ốc lồi, vì cớ gì hai con người này lại trở nên thâm tình như thế rồi? Không phải chứ? Ai đó hãy chọc đui mắt họ đi, họ là đang thấy cái mô tê gì thế này?



Taehyung và Yoongi đứng đó cũng bất ngờ không thôi, lại chuyện gì nữa thế này? Sao bảo bối của họ lại câu nhân thế không biết, hết Seokjin rồi tới Hoseok, nói bọn họ phải làm sao đây?


Jungkook lại cười rất tươi:

- Vậy thì tốt.


Bỗng chốc mặt cậu trở về vẻ lạnh lùng, xoáy thẳng vào mắt Sara, giọng vô cảm mà thốt lên:


- Còn chị, khiến tôi hơi thất vọng rồi đấy, lần sau bày trò cho tử tế một chút, cái trò nhạt nhẽo này tôi phát ngán lên đây. Hay có cần tôi viết kịch bản cho chị không nhỉ? Yên tâm, sẽ hay lắm, chị sẽ bị hành tơi tả, lúc đó sẽ khiến người khác thương tâm hơn nhiều.


Câu cuối cùng Jungkook ghé vào tai Sara mà nói, còn thêm cho một nụ cười có phần khiến người khác rùng người rồi đi thẳng ra cửa.



   Sara vẫn tiếp tục khóc, cô vẫn mang suy nghĩ rằng các anh sẽ tin tưởng mình. Nhưng cô đã sai hoàn toàn, tâm trí của cả 6 vị thiếu gia bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Jungkook mà thôi. Taehyung và Yoongi nhanh chóng nối bước Jungkook  đi mất, còn Namjoon, Seokjin, Hoseok và Jimin cũng chỉ đỡ Sara dậy rồi ra khỏi căn tin.


  
    Thật là bọn họ đã động tâm bởi cậu nhóc này rồi sao?



End chap 19 ❤️


Nếu chap này có nhạt thì cho tuôi xin lỗi nha mọi người, dạo này tui hơi thiếu muối quá :((((

[Allkook] [Xuyên không] Bảo Bối! Em là của bọn anh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ