Chap 26

1.4K 89 29
                                    





    Bước vào nhà, khung cảnh hiện tại trước mặt Jungkook thiệt có phần bi tráng đi? Chói mắt thật sự luôn chứ chả đùa. Sáu con người cao cao tại thượng kia ngồi mỗi người một kiểu trên ghế sofa, nhàn nhã uống trà, vừa nhìn thấy quản gia dẫn cậu vào, liền đồng loạt nở nụ cười ôn nhu, cái quái gì đang diễn ra vậy?



- Ờmm.... Các anh có thể thôi nhìn tôi như thế được không a?



Jungkook cười gượng gạo.



- Nếu như anh nói không thì sao?



Taehyung đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Jungkook, vẫn giữ nguyên nụ cười thâm tình trên môi.



Đậu? Cái này là muốn trêu ngươi Jungkook cậu sao? Mặt Jungkook đã nổi lên vài dòng hắc tuyến, thích kiếm chuyện?



- Nếu anh nói không thì em sẽ lao vào đấm vỡ mặt anh đấy.



Sáu vị thiếu gia kia không hiểu sao nghe Jungkook nói vậy lại thấy đáng yêu vô cùng. Thỏ nhỏ xù lông sao? Thú vị.



- Được rồi, không đùa nữa. Cuối hành lang tầng một, căn phòng phía bên phải là phòng em. Đồ của em cũng đã chuyển vào rồi, em lên tắm rồi nghỉ ngơi một tí, khi nào ăn tối thì anh lên gọi.



Yoongi bật cười trước gương mặt có chút nhăn nhó của Jungkook, nhanh chóng xoa dịu tình hình, anh đây chính là không muốn bị cậu giận đâu nha.



Jungkook một phát quay mặt đi thẳng lên lầu, cậu đây không thèm để ý bọn họ nữa. Khi hình dáng Jungkook vừa biến mất, Seokjin lập tức đứng lên, hiên ngang mà đi vào bếp.


   - Anh làm gì thế? Giúp việc chưa nấu cơm mà?


   Namjoon đang ngồi uống trà, suy nghĩ gì đó, thấy anh trai mình vào bếp, liền thắc mắc vô cùng.


   - Hôm nay anh mày nấu.


Seokjin chỉ nhàn nhãn đáp lại 5 chữ rồi với tay lấy cái tạp dề màu hồng treo trên tường, đeo vào rồi bắt đầu công việc của mình. Điều đó cũng khiến năm con người kia ngồi ngoài phòng khách ngạc nhiên không thôi, tất nhiên họ không ngạc nhiên vì chiếc tạp dề, nhưng bình thường Seokjin rất ít khi chủ động vào bếp, nay lại dũng mãnh xung phong đi nấu như thế?



    Jungkook khi lên phòng đã thấy đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ừmm, trông cũng không khác phòng cũ của cậu là mấy. Nhanh chóng cất chiếc máy ghi âm vào ngăn bàn, như đang nghĩ gì đó, cậu nở một nụ cười mãn nguyện. Kịch hay sắp hạ màn rồi a.



    Tắm rửa sạch sẽ xong, Jungkook lại nằm lăn lộn trên giường, thật êm a. Cơ mà, bụng của cậu chính là đang biểu tình rồi, vẫn là nên tự giác xuống nhà vậy.



    Nghĩ là làm, cậu bật người dậy rồi mở cửa phòng. Tới đầu cầu thang, mùi thơm của đồ ăn đã đến được mũi Jungkook, hai mắt cậu sáng như đèn ô tô, ờm, thật ra thì vốn dĩ mùi thức ăn không bay xa đến thế, chỉ là mũi Jungkook rất nhạy về vấn đề này mà thôi.



[Allkook] [Xuyên không] Bảo Bối! Em là của bọn anh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ